Diễm Thuý không thể không lên tiếng:
— Chị có nghi cho ai đã giết Phát không?
Nguyệt Hồng ngơ ngác:
— Thưa chị muốn nói gì?
— Sao chị không nghĩ đến chồng mình? Còn ai có động cơ tốt hơn để giết
Phát? Phát đã đi rêu rao khắp nơi về chuyện chồng chị muốn cán chết anh
Vũ Cường.
Nguyệt Hồng đưa bàn tay lên che mặt. Vũ Cường xen vào:
— Diễm Thuý, em sao vậy? Người phụ nữ đáng thương này…
Nguyệt Hồng đã tự chủ trở lại, cắt ngang:
— Cám ơn ông Vũ Cường, khỏi cần lo cho tôi. Thưa bà Vũ Cường, bà
không nên kết tội một người đã khuất, vì người ấy không thể tự bào chữa.
Thật ra, cảnh sát đang truy tìm một người đàn bà. Khi sáng cảnh sát đã tới
văn phòng. Họ được một chủ quán nước mà Phát thường lui tới cho biết hồi
xế bữa qua Phát ngồi uống nước với một phụ nữ đội mũ đỏ, trạc 30 tuổi.
Trên thi thể của cậu bé, người ta còn thấy một mẩu giấy trên có chữ viết tay
của phụ nữ, ghi địa chỉ nhà hàng-khách sạn gần chỗ Phát bị giết.
Nguyệt Hồng mở tờ báo, lật qua trang sau:
— Và đây là bản phô-tô tờ giấy ấy.
Nguyệt Hồng đưa tờ báo cho Vũ Cường. Vũ Cường với tay lấy kiếng lão.
Diễm Thuý đặt tách cà-phê xuống, tính chạy ra khỏi phòng. Thật ngốc
nghếch. Vũ Cường biết nét chữ của chị. Chị chạy đâu bây giờ? Vũ Cường
nhìn vợ qua tờ báo xếp lại:
— Diễm Thuý, tại sao em lại gởi mẩu giấy này cho Phát? Nói anh nghe!
Diễm Thuý không biết trả lời sao cho phải. Sự thật? Nếu chị nói sự thật,
Vũ Cường chắc chắn sẽ ly dị chị.
Nguyệt Hồng làm bộ chăm chú đọc xấp thư mà chị mang từ văn phòng
tới. Vũ Cường quay sang Nguyệt Hồng: