trong một dịp nghỉ hè. Bà không bao giờ gặp lại Sampiero.
Frieda vẻ trầm tư:
— Cuộc đời thật kỳ lạ! Hãy nghĩ thử, nếu không có cuộc phiêu lưu ấy anh
sẽ không hiện diện trên cõi đời này. Anh có định nói cho ổng biết không?
— Có. Anh rất mến ổng. Anh rất sung sướng khi ổng là cha của anh.
Nhưng phải đợi lúc nào thuận tiện.
— Còn má anh? Bà nghĩ thế nào về ổng?
— Anh không nghĩ bả muốn quay trở lại quá khứ. Thôi, giờ chúng ta
đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa. Ra bãi biển dạo chơi đi.
— Patrick, sao anh không đến Đức vào mùa đông này? Mẹ anh có thể
cùng đi với anh. Nhà của ba má em lớn lắm. Chúng ta cùng đón Noel. Chính
ba má em mời đấy. Ba má em nói vầy: Patrick rất dễ thương, và hẳn má cậu
ấy cũng thế. Ông bà ấy biết chuyện của bọn mình rồi, và em tin rằng họ coi
anh như con rể vậy.
— Được thôi, cứ thế đi! Vả lại chúng mình còn viết thư, điện thoại cho
nhau nữa kia mà.
Nghỉ hè xong, ít lâu sau, qua điện thoại, hai kẻ yêu nhau đề ra những dự
định cho tương lai, nhưng một bữa kia Frieda thì thầm giọng khó nghe:
— Patrick à, em phải nói anh nghe ngay mới được: Em đã mang thai! Em
chưa nói gì cho ba má biết cả.
— Vậy sao? Anh mừng đến muốn điên lên được. Dĩ nhiên việc này phải
chi xảy ra sau khi chúng mình cưới nhau thì hay hơn, nhưng dẫu sao cũng
chẳng có gì nghiêm trọng.
Noel tới nhanh. Patrick và mẹ dẫn nhau sang Đức. Gia đình Steinerweck
tiếp đón họ thật nồng hậu. Frieda nói riêng với Patrick:
— Em vẫn chưa nói gì với ba má.
Héloise tỏ ra có cảm tình với Greta, mẹ Frieda. Họ có nhiều sở thích
chung. Rồi họ tin cậy lẫn nhau đến nỗi một ngày kia bà thiếu phụ người
Pháp quyết định thổ lộ với bà sui gia tương lai: