Nhiều du khách nước ngoài khác cũng vậy. Đang giữa mùa du lịch. Trong số
đó có một gia đình từ Dusseldorf, Đức, tới – gia đình Steinerweck gồm:
Helmut, người cha; Greta, người mẹ; và cô con gái, Frieda. Họ nói tiếng
Pháp và tỏ ra mến Patrick:
— Năm nào chúng tôi cũng tới đây nghỉ hè, từ suốt 20 năm nay. Với
chúng tôi, Corse là một thế giới diệu kỳ, cách biệt hẳn với những gì xô bồ tại
Đức.
Patrick đồng ý. Và cô gái Frieda mới dễ mến làm sao! Hai người thường
đến thăm trang trại của Sampiero, thuê ngựa cưỡi đi dạo, ngắm nhìn mặt trời
lặn, rồi cùng nhau khiêu vũ, thỉnh thoảng trao nhau những nụ hôn...
Frieda kể:
— Cha em thích Piana lắm. Nhất là bắn cá dưới biển. Mẹ em muốn thay
đổi nơi nghỉ hè. Bà nói bà như chịu áp lực khi tới đây, do không hiểu rõ tâm
lý dân đảo Corse. Thật vậy, bà ít tiếp xúc với dân ở đây lắm. Em thì em thích
đảo, và có cảm tưởng mình sẽ ở lại đây suốt đời... Anh thì sao?
— Sống trên đảo Corse, tại sao không? Với điều kiện có nghề để sống.
Khi anh có bằng về canh nông, anh xin việc ở đây được lắm chớ.
— Với em thì khó hơn, vì em là người Đức.
— Trừ phi em trở thành người Pháp.
— Sao cơ?
— Kết hôn với một người Pháp, như anh chẳng hạn.
— Anh nói nghiêm túc chớ? Nhưng chúng ta mới quen nhau chưa bao
lâu. Cha mẹ em chiều em lắm, vả lại anh cũng đâu có gì đang chê trách.
— Có đấy, nhưng đừng lo. Và anh cho em biết một bí mật. Đừng nói với
bất ai: Anh là con trai của Sampiero, chủ trang trại.
— Con trai Sampiero! Thảo nào trông anh giống ổng quá! Em có linh
tính... Dễ sợ thật. Nhưng anh đâu có sống ở đây. Còn ông ta nghĩ sao?
— Không. Sampiero không biết gì cả. Mẹ anh chờ anh 25 tuổi mới chịu
nói sự thật. Bà có cuộc phiêu lưu tình cảm một đêm và đôi ba ngày với ổng,