— Thì tôi với ổng cùng vô nhà mà. Chúng tôi mang theo can xăng, tưới
lên căn phòng lạnh. Ông Everette nói ổng sẽ thiêu rụi căn phòng, cả dưới
đất. Ổng bật quẹt lửa, ném vô một chiếc hố giữa phòng. Lửa bùng lên. Tôi
lao ra ngoài, chừng quay đầu nhìn lại, thấy ổng vẫn đứng đó. Tôi gọi, tôi la,
tôi hét, nhưng ổng không nhúc nhích. Giống như có cái gì đó níu chân ổng
lại. Tay ổng duỗi thẳng về hướng chiếc hố, làm như muốn lôi thứ gì ở dưới
đó ra. Tôi nhào vô lại. Lửa cháy quanh chúng tôi. Khi tôi cầm tay ổng định
kéo ra, tôi hoảng hốt vì tay ổng lạnh ngắt… như nước đá. Chưa khi nào tôi
gặp chuyện như vầy. Ổng đứng như trời trồng. Tôi không thể kéo nổi ổng.
Lửa càng mạnh hơn nên tôi bỏ ổng, chạy ra đây. Chúa ơi! Ổng chết cháy, bị
thiêu sống!
Cặp mắt Billy đỏ mọng, nhìn chúng tôi cầu khẩn, mong sự thông cảm và
và hiểu biết. Chúng tôi đứng bên anh ta một lát, nhưng không ai nói gì trong
khi ngọn lửa tiếp tục thiêu rụi những gì còn sót lại trong ngôi nhà của bà
Georgia.
Lính cứu hoả với xe chữa cháy chạy tới, nhưng họ chẳng có gì để làm vì
ngọn lửa đã biến ngôi nhà của bà Georgia thành một đống tro than.
*
* *
Dì India trách chúng tôi:
— Đàn ông các anh cứ tưởng mình biết hết mọi thứ. Nếu hỏi tôi, có thể
tôi đã kể cho nghe về ngôi nhà với căn phòng lạnh ấy. Thượng đế vốn làm
việc theo cách bí mật. Phải, Người luôn như vậy. Forrest Everette lãnh đủ
hậu quả. Tôi biết điều này, chỉ không biết lúc nào mà thôi. Tôi vui mừng vì
điều ấy xảy ra khi tôi còn sống.
Cậu Leonard lắc đầu, rót thêm ly whisky nữa, cố chịu đựng rằng mình
phải ngồi yên tiếp tục nghe câu chuyện của dì India để chứng tỏ dì khôn
ngoan hơn chúng tôi. Tôi cố lấy giọng tự nhiên: