Appleby lên tiếng:
— Tôi nắm được chìa khoá của bí mật khi dựng lại hiện trường. Trong lúc
đóng vai Finlay, tôi quay người lại nhìn xác chết thì thoáng thấy tiến sĩ
Holroyd, giả làm hung thủ, đang kéo cầu dao cúp điện. Cửa toàn bằng kiếng
nên nhìn rất rõ. Tôi lập tức hiểu ra tại sao Finlay bị giết: Ông đã thấy và
nhận ra kẻ lẻn vào giảng đường toan trộm xác chết nhân lúc bóng tối – một
hành động bất lương nhưng không nhất thiết phải giết người.
Sir David hỏi:
— Nhưng rốt cuộc, thanh tra, tại sao hắn lại cần đến xác chết?
— Tôi đề cập đến liền bây giờ. Nhưng trước hết, đừng quên rằng xác chết
phải được mang đi bằng mọi giá nên hung thủ mới không ngần ngại khử
Finlay một khi bị phát hiện. Hung thủ đã tận dụng khai thác lợi thế thời gian
nhờ tráo xác Finlay vào chỗ James Cass. Nếu hắn cứ để Finlay nằm dài trên
sàn, ngay khi đèn bật sáng trở lại người ta phát hiện tức thì vụ ám sát. Đàng
này, mọi người chỉ nghĩ Finlay vắng mặt tạm thời, và họ chần chừ thêm ít
giây. Mặt khác, việc giết Finlay có thể đánh lạc hướng điều tra: thay vì tập
trung vào xác James Cass lại quay sang động cơ khiến giáo sư Finlay bị ám
sát.
Trở lại với James Cass. Chúng ta biết anh ta là một thuỷ thủ, phục vụ trên
các con tàu chở hàng đi lại giữa Anh và Mỹ, bị đụng xe bất ngờ, ngay khi
vừa cập bến. Anh ta có hàm răng giả trông rất dễ sợ. Tại giảng đường phẫu
thuật, hàm răng này đã tự động đưa ra khỏi miệng anh ta làm như có lò-xo
tự động. Chúng ta cũng biết tiến sĩ Wesselmann, chuyên làm răng giả, có
mặt khi sáng cùng với một người bạn, sau sự cố đã biến mất. Khi, qua người
thuỷ thủ bạn của James nói anh ta có thói quen đến nha sĩ mỗi khi tàu cập
bến, tôi hiểu ngay ra vấn đề…
Say sưa nghe lời kể của viên thanh tra, Sir David quên cả chiếc răng đau,
hỏi tiếp:
— Buôn lậu ma tuý hay kim cương?
Appleby lắc đầu: