*
* *
Về James Cass, Appleby dành ra suốt buổi xế để thu thập thêm thông tin.
Chiếc tàu chở hàng mà anh ta phục vụ đã ra khơi trở lại. Ông kiếm được
người thuỷ thủ già từng nhiều lần đi biển chung với James, nhưng cũng
chẳng khai thác được bao nhiêu. James không có gì đặc biệt, cuộc sống đơn
giản, ít bạn bè. Viên thanh tra chỉ tìm ra một điều: Người quá cố, khi tới đất
liền, hình như luôn có cuộc hẹn gặp đều đặn với ai đó, nhưng lại không có
bạn gái. Thêm nữa, James Cass tuy có hàm răng giả nhưng vẫn luôn phải
đến một tay nha sĩ quen để sửa lại.
Một ý nghĩ loé sáng, Appleby quyết định nội trong vài giờ đồng hồ nữa,
sẽ khép hồ sơ vụ án mạng ly kỳ này lại.
Mười lăm phút sau, viên thanh tra leo cầu thang dẫn lên tầng trên của Đại
học Nessfield, nơi có nhiều phòng tư vấn đủ loại. Ông cảm thấy có ai đó
chen từ phía sau, vẻ vội vã, liền quay lại và nhận ra chính là tiến sĩ Holroyd.
Ông vội nắm lấy cánh tay Holroyd:
— Khoan đã! Có phải ông lên tầng ba không?
Holroyd thoáng ngạc nhiên, nhưng không trả lời. Họ đi bên nhau, lặng lẽ
leo những bậc thang cuối cùng. Appleby dừng bước trước cánh cửa có gắn
tấm bảng bằng đồng và nhấn chuông. Một y tá mở cửa dẫn họ vào phòng
chờ tối thui, nói:
— Hai người không hẹn trước phải không? Nếu vậy tôi e bác sĩ không
khám đâu, vì đang có ca khẩn…
Bà ta ngưng nói vì bị Appleby cắt ngang: Trong góc phòng, có một người
đàn ông khuôn mặt gần như khuất sau chiếc khăn trùm bằng lụa, nhưng viên
thanh tra vẫn nhận ra ngay nhờ mái tóc bạc trắng:
— Sir David! Thật là trùng hợp!
Sir David Evans rên rỉ:
— Răng của tôi, đau quá. Chịu hết nổi.