— Sau khi xảy ra án mạng, những người này vẫn có mặt đầy đủ chớ?
— Không. Theo tôi nhớ thì rất nhiều người bỏ ra về, trong đó có cả tiến sĩ
Wesselmann.
— Được rồi, gọi giùm tôi tiến sĩ Holroyd tới đây ngay.
Chỉ ít phút sau, tiến sĩ Holroyd đã có mặt tại giảng đường, ông ta tỏ ra bối
rối:
— Sao, muốn thẩm vấn tôi nữa hay sao? Tôi đang có việc cần…
Giọng Appleby khô và chắc:
— Tôi sẽ không giữ chân ông lâu. Tôi chỉ muốn nhờ ông dựng lại hiện
trường vụ án, và muốn nhờ một người đã có mặt tại đây khi sáng để công
việc được dễ dàng. – Viên thanh tra rút trong túi ra chiếc chiếc đồng hồ bấm
giờ – Albert sẽ đóng vai xác chết. Tôi đứng trước xác chết. Ông tiến tới từ
phía sau tôi, cúp cầu dao điện, bước vô giảng đường, làm bộ đâm tôi. Tôi sẽ
ngã xuống đất. Ông lấy vải liệm trùm lên người tôi, xong ông kéo Albert
xuống, mang ra khỏi giảng đường.
— Thực hiện tất cả những việc này trong bóng tối? Không dễ đâu!
— Tôi biết, nhưng tôi muốn xem thử nếu chỉ một người sẽ phải mất bao
lâu, và như vậy thủ phạm có cần đồng loã giúp sức hay không.
Albert vừa nằm xuống giường giả bộ làm xác chết đã ngồi bật dậy:
— Khoan đã. Tôi là người hướng dẫn kéo cầu dao điện lên. Nay tôi biến
thành xác chết, làm sao nói được?
— Phải, phải. Nhưng không sao, thiếu người đành phải chịu vậy. Tự tôi sẽ
làm việc này cho.
Vở kịch diễn ra suôn sẻ. Appleby nghe tiếng Holroyd thở hổn hển, cố kéo
thân thể bất động của Albert ra khỏi giảng đường. Ông chờ ít giây, bật dậy
khỏi giường, lần mò tìm đường ra chỗ cầu dao điện, kéo lên và nhìn đồng
hồ, nói:
— Xin cám ơn. Việc dựng lại hiện trường này đã giúp ích nhiều hơn tôi
tưởng nhiều.