GÃ DU KHÁCH LÀM TIỀN GIẢ
Tôi xuống taxi tại quảng trường Apex và rút từ túi quần dài bên phải ra tờ
10 đô-la Mỹ. Tôi lấy tiền thối lại và bỏ 8,75 đô-la vào túi bên trái. Tài xế
thậm chí không thèm nhìn tờ giấy bạc trừ việc liếc qua xem thử có đúng là
tờ 10 đô-la hay không. Dù anh ta có coi kỹ cũng chẳng sao, bởi tôi dư biết,
săm soi cách mấy bằng mắt thường, đố tài xế phát hiện đó là tờ giấy bạc giả.
Tất cả những đồng đô-la do Abe Pritchard in ra hoạ có Trời hoặc máy
phát hiện bạc giả tiên tiến nhất mới phân biệt nổi. Nó giống đến khó tin
những tờ giấy bạc 10 đô-la của Chính phủ Mỹ in ra.
Chủ quầy thuốc lá mỉm cười với tôi khi tôi dừng bước trước tủ kiếng, làm
như tôi là bạn lâu năm không bằng:
— Anh muốn dùng loại thuốc nào?
Tôi nhún vai, chỉ vào gói Pall Mall và chiếc hộp quẹt, nói thêm:
— Cho tôi một điếu xì-gà Habana nữa!
Tôi lại móc ra tờ 10 đô-la bên túi phải, chờ tiền thối, thồn vô túi trái…
Đến khoảng giữa trưa, tôi đã đi lòng vòng tới siêu thị nằm gần bùng binh
Langley và tôi phải mua một túi xách đựng thực phẩm để nhét vô đó những
gói thuốc lá, xì-gà và ba chai rượu whisky. Tôi cảm thấy hơi đói, nhưng nghĩ
tốt hơn nên mang tất cả những thứ đã mua được về khách sạn và nghỉ ngơi
chút đỉnh trước khi tiếp tục công việc của mình. Tôi đã tiêu hết 15 tờ 10 đô
bên túi phải, nhưng trong đó vẫn còn tới 25 tờ nữa đang chờ được “tống
khứ” cho rảnh. Tôi mua chiếc bánh xăng-uých và vài chiếc bánh ngọt, bỏ
luôn vô túi xách, vừa có bữa ăn trưa vừa chi thêm được 10 đô nữa.
Nhìn thấy quầy điện thoại ngay ngoài cửa siêu thị khiến tôi muốn gọi điện
cho Alma. Tôi phải quay số tới hai lần và chuông điện thoại reo rất lâu mới
thấy nàng bắt máy. Tôi thăm dò: