— Tôi đã khai cả chục lần với cảnh sát rồi. Tôi có nói thêm lần nữa cũng
chẳng ăn thua gì. Gã cao, dễ đến mét tám, và trẻ, chỉ đâu khoảng hai mươi
hai hai mươi ba.
— Bọn trẻ bây giờ cao lắm – Sonny lập lại những gì gã tự nói với mình
khi nhân dạng được báo chí đăng tải.
— Gã ốm nhách, toàn xương với da, lông mày vàng tươi và tóc hung
nhạt. Gã để tóc dài, không như bọn híp-pi nhưng dài hơn bình thường và
chải lật qua mé phải. Thêm nữa, mắt gã xanh biếc.
Bà già này chỉ nhớ những gì bà thấy khi ấy, Sonny nghĩ, bất giác đưa tay
vuốt mái tóc vàng nhạt, ngắn ngủn của mình.
— Mắt xanh đang là thời thượng với bọn trẻ. Có thuốc nhỏ khiến mắt
biến thành màu xanh đấy.
Giọng bà già vẫn đều đều:
— Gã khoác chiếc áo bằng nhung màu da bò bên ngoài áo sơmi ngắn tay
màu đỏ. Tôi biết gã mặc sơ-mi ngắn tay bởi khi gã bước tới quầy chĩa súng
ngay tôi, tay áo khoác vén lên phía bên tay phải khoảng chục xăng-ti-mét
trên cổ tay. Tôi còn thấy rõ một vết xăm trên cổ tay gã. Có ba chữ. Trông
giống như những chữ C, nhưng cũng có thể là chữ 0.
CCC, Sonny thầm nghĩ. Calvin Craig Cabtree. May mình không có hồ sơ.
Với miêu tả của bà già này, nếu đã có tiền án tiền sự, cảnh sát tóm mình
trong vòng không đầy một giờ đồng hồ. Gã hỏi tiếp:
— Bà nhìn kỹ thật đấy. Bà còn để ý gì nữa không?
— Vài thứ lặt vặt khác. Báo chí đã đăng tất cả mọi chi tiết rồi. Ngay tờ
báo của anh, tờ Post Herald, cũng đăng trên trang nhất rồi mà. Bà hàng xóm
đọc cho tôi nghe từng câu từng chữ.
— Phải.
— Nhưng hình ảnh khiến tôi không bao giờ có thể quên là khi tôi thấy
nhân viên cảnh sát Hart. Ông ta đi tuần ngang cửa sổ ngân hàng. Sáng hôm
ấy trời nắng ấm. Mặt ông vui tươi, môi ông hơi vẩu ra và tôi nghĩ ổng đang
huýt sáo. Rồi ổng liếc mắt nhìn vô…