lành bệnh thôi. Bác sĩ nhãn khoa nói sao?
— Không phần trăm. Coi như tôi đành chịu mù vĩnh viễn.
Đồng hồ Thuỵ Sĩ. Vỏ bạch kim. Phải hơn ba ngàn đô. Sonny gật gù:
— Nhưng bà từng kể bà nhìn thấy rõ tên sát nhân đã bắn viên cảnh sát.
— Thấy rõ. Khi ấy mắt tôi tinh lắm, và tôi cố nhìn.
— Tại sao? – Trên bệ lò sưởi, không xa đồng hồ là một xấp tiền mặt, mấy
tờ mười đô và cả vài xu lẻ – Tại sao bà lại cố nhìn?
Giọng bà Van Raalte trở nên cứng rắn:
— Tôi muốn ghi nhớ. Tôi nhớ đến chồng tôi và tôi quyết cố nhớ.
— Phải rồi. Chồng bà bị giết trong một vụ cướp trước đó vài năm.
— Anh bạn dùng từ không chuẩn. Đúng, chồng tôi bị bắn chết trong một
vụ cướp, nhưng là bị bọn cướp bắn khi chúng vô cướp một tiệm rượu. Bữa
ấy là ngày kỷ niệm lần thứ bốn mươi hai đám cưới của chúng tôi. Ổng tới
tiệm mua một chai sâmbanh. Đúng lúc bọn cướp ập vô.
— Và khi ấy bọn cướp đâm hoảng. Hẳn là vậy.
— Khi nào bọn cướp cũng thường đâm hoảng cả.
— Tên cướp sẽ mất tự chủ – Sonny làm như muốn giải thích sự cố – Có
thể hắn không muốn bóp cò. Điều này không nằm trong kế hoạch đánh
cướp. Nhưng súng vẫn nổ.
— Hắn bắn ngay đầu chủ tiệm, khiến ông ta chết tại chỗ, đúng lúc đang
giao tiền cho tên cướp. Khi cảnh sát tới, tiền rơi đầy trên sàn nhà phía sau
quầy rượu.
— Phải – Sonny đáp mà bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Đó cũng là điều
đã xảy ra vào buổi sáng tại chi nhánh ngân hàng.
Mọi điều bỗng vượt ra ngồi tầm kiểm soát.
Bà Van Raalte vẫn tiếp tục, với giọng nói nho nhỏ, hơi run run:
— Hắn bắn Walter ngay bụng. Ông chồng tội nghiệp của tôi qua đời vào
ngày hôm sau. Ông tỉnh táo trong vài giờ, trong đau đớn khủng khiếp, nhưng
không thể miêu tả nổi kẻ đã bắn ông. Trong những điều kiện bình thường