— Xin chào, nhưng tôi nghĩ anh tới lộn địa chỉ.
— Tơi không nghĩ thế, thưa bà. Bà là Van Raalte phải không?
— Phải phải, chàng thanh niên ạ. Nhưng cách nay nhiều tuần tôi đâu còn
đáng để các nhà báo chú ý đến nữa.
— Vậy bà có xem bản tin lúc 6 giờ chiều nay trên TV hay không?
— Tơi không còn xem bất cứ thứ gì nữa. Xem hiểu theo nghĩa thông
thường.
— Xin lỗi, tôi quên mất. Dù thế nào, điều đáng chú ý là bản tin hồi chiều
cho biết về tay cớm liên quan đến vụ cướp ngân hàng. Ông ta vừa chết khi
xế.
Bà Van Raalte tỏ ra hết sức kinh ngạc:
— Nhân viên cảnh sát Hart chết rồi? Tội nghiệp…
— Chết trong cơn hôn mê. Từ đó đến giờ không hề tỉnh dậy lấy một lần,
ít ra theo bản tin.
— Thật đáng thương. Cố giành giật sự sống để rồi chịu thua sau sáu tuần
lễ chống chọi. Còn bà vợ nữa chớ… và cả hai đứa con đều còn nhỏ dại…
— Đáng thương thật. Nhưng cũng chính vì vậy nên tôi mới tới đây, thưa
bà – để phỏng vấn lần cuối nhân chứng duy nhất trong vụ cướp ngân hàng
ấy.
— Tôi hiểu. Các anh nhà báo nào cũng cố moi tin. Nhưng tôi khó có thể
được coi là nhân chứng nữa, trong tình trạng như hiện nay.
— Đó chính là khía cạnh mà tôi muốn biết rõ, thưa bà. Nếu bà cho phép,
chỉ vài phút thôi…
— Được, mời vô nếu anh nhất định muốn. Đó là công việc của anh mà.
Khi nãy anh nói tên Grover?
— Đúng, Dave Grover – Sonny lấy từ trong túi áo trên tấm thẻ nhà báo
mà gã chôm được từ tay phóng viên cách nay hai đêm tại quán rượu Billy
Bean – và đây là thẻ phóng viên của tôi.