Trong một thoáng, cặp kiếng đen dường như lướt qua tấm thẻ trên tay
Sonny – hoặc ít ra gã nghĩ vậy – nhưng trước khi gã khẳng định, bà Van
Raalte đã lên tiếng:
— Tôi đành tin anh thôi, Grover. Tôi chẳng thể nào phân biệt nổi tấm thẻ
nhà báo hay thẻ tín dụng của người này với người khác.
Sonny bước vô nhà. Bà Van Raalte đóng cửa, lần mò từng bước đến bên
chiếc ghế dựa, sờ soạng trước khi ngồi xuống:
— Anh ngồi đỡ trên trường kỷ. Nhà chỉ có mỗi một chiếc ghế dựa.
— Được, được thôi – Sonny nói, nhưng vẫn đứng – Nhà bà đẹp quá, ấm
cúng nữa.
— Cô đơn buồn lắm. Tôi đang tính bán. Tôi vẫn ở đây từ khi chồng tôi
qua đời, nhưng giờ lại muốn bán. Tôi thật sự không kiếm nổi tiền để giữ nhà
lại. Với đôi mắt không thấy đường, khó mà kiếm được việc gì để làm.
— Tôi nghĩ bà còn tiền để dành chớ – Gã vừa nói vừa đưa mắt soi mói
khắp phòng khách xem thử có vật nào có giá trị mà lại dễ bỏ túi mang đi hay
không – Nhiều nữa là khác.
— Ý anh muốn nói…
— Hội Từ thiện Cảnh sát vừa công bố tiền thưởng khi chiều. Hai chục
ngàn đô cho thông tin dẫn đến việc bắt và kết án kẻ đã giết chết tay cớm.
— Tôi e rằng mình chẳng giúp được gì.
— Nhưng nếu mắt bà sáng trở lại? Liệu có cơ may nào không?
— Hoàn toàn không.
— Có vài bác sĩ tuyên bố trên báo rằng bà có năm mươi phần trăm lành
mắt – Gã đã thấy chiếc đồng hồ đeo tay trên bệ lò sưởi và nhẹ nhàng tiến lại
gần – Nếu quả vậy, bà có rất nhiều hy vọng.
— Bác sĩ tuyên bố vậy không phải chuyên gia về mắt. Trước khi rời bệnh
viện, tôi đã được bác sĩ nhãn khoa khám.
Sonny đoán tay bác sĩ tuyên bố muốn an ủi bệnh nhân. Gã đưa mắt ước
tính giá của chiếc đồng hồ, trong khi miệng vẫn nói: - Chắc chỉ sai về tỷ lệ