NGƯỜI MÙ
Sonny Cabtree cẩn thận đi dọc theo con đường nhỏ tuyết phủ trắng xoá
dẫn tới nhà Van Raalte. Đêm lạnh, con đường lờ mờ dưới ánh sao yếu ớt.
Trời không trăng và mảnh sân nhỏ đầy tuyết như biến thành màu xám trong
bóng tối. Cả hai bên nhà Van Raalte là những ngôi nhà khác, hàng chục ngôi
nhà khác, tất cả đều giống nhau và đều lặng lẽ như nhau. Dấu hiệu duy nhất
của sự sống trong mỗi ngôi nhà là dải ánh sáng ngay trước cửa phòng khách
mỗi nhà, chứng tỏ vào giờ này những người trong nhà đang xem TV sau bữa
ăn tối.
Nhưng nếu ai đã nghĩ rằng chủ nhân ngôi nhà mà Sonny sắp bước vào
đang xem TV (hoặc đọc báo) thì người ấy sẽ bị hố to: Bà Van Raalte chẳng
hề xem hay đọc gì ráo. Bà chỉ có thể nghe – như ra-đi-ô chẳng hạn.
Gã cố ý gây tiếng động khi bước lên bậc tam cấp để vô nhà. Gã muốn bà
Van Raalte nghe thấy tiếng. Có thể bà không mở cửa cho một kẻ lạ mặt im
hơi lặng tiếng vào những ngày này, do bà sống chỉ một mình, mù cả hai mắt,
lại chẳng biết trông cậy vào ai…
Chuông cửa gắn trên đầu một con chó bằng đồng trông khá lạ mắt. Sonny
bấm chuông. Bốn nốt nhạc nghe văng vẳng từ bên trong ngơi nhà cửa khoá
im ỉm. Rồi có luồng ánh sáng toả xuống đầu gã, bóng gã bỗng in dài ngay bệ
cửa và đổ xuống sân tuyết xám.
Cửa đã mở và bà Van Raalte, ốm nhách, cao không tới một mét sáu, với
cặp kiếng đen thui to đùng đứng đối diện với gã.
Mặt bà có nhiều nếp nhăn và rất trắng. Bà nhẹ nhàng hỏi:
— Ai đấy?
Sonny Cabtree đáp:
— Tôi tên Dave Grover. Thưa bà, tôi là nhà báo.