— … Beckett!
— Đúng rồi! Anh là Joe Beckett phải không? Nếu vậy, ông Pritchard có
gởi lại cho anh một gói đồ.
Tôi nắm cánh tay Tim:
— Vậy sao? Gói đồ đâu?
Ông ta bước vô phía trong nhà, tôi cũng bước theo, nhưng dừng lại ở
phòng ngoài. Đến khi nhìn thấy gói đồ, tôi thất vọng ra mặt. Đó là một gói
rất nhỏ, đúng hơn, chỉ là một chiếc phong bì. Gói không thể đựng nổi đồ
dùng in ấn của Pritchard. Tôi chỉ mở phong bì sau khi đi khỏi nhà vài trăm
mét, đến một chỗ khuất và sau khi nhìn quanh không thấy ai.
Một tấm danh thiếp có ghi mấy chữ “Đây là phần ngày cuối cùng, trả cho
sự phản bội của anh”.
Cùng với tấm danh thiếp là một trăm tờ 10 đô mới cứng.
Tôi phản bội! Một ngàn đô-la! Các bạn nghĩ sao?
Đây là số tiền đền bù cho những nguy hiểm mà tôi có thể bắt gặp khi
mang những đồng bạc giả của Abe đi tiêu thụ khắp thành phố mới phải chớ!
Và đến bù cho việc Alma đã ra đi nữa, vĩnh viễn…
Tôi chợt dừng bước. Ai có thể cấm tôi qua châu Âu tìm nàng. Phải, cứ
tiêu hết số tiền này, rồi mua vé qua bển.
Tôi trả 10 đô để mua hai gói thuốc lá, nhận tiền thối, rồi gần như chạy tới
hàng bán thịt nguội gần đó mua nửa ký xúc-xích. Tiếp đó tôi mua hộp
aspirine trong tiệm thuốc tây và cục xà bông tại hiệu tạp hoá. Bước vào cửa
hàng bán đồ may sẵn, tôi chọn chiếc cà-vạt giá một đô, nhưng anh nhân viên
bán hàng trẻ tuổi cứ chằm chằm nhìn tờ bạc 10 đô tôi đưa ra trong lúc mặt
tái dần. Rồi anh ta ấp úng:
— Tôi sẽ… tôi không có tiền lẻ thối lại… để tôi sẽ đi đổi.
Tôi không thích ánh mắt của anh ta chút nào và chưa biết mình nên hành
động ra sao thì nghe tiếng còi hụ của xe cảnh sát. Tôi đang hai tay toan chặn
nhân viên bán hàng lại thì anh ta đã khéo léo chui tọt qua vòng tay của tôi.