Abe nhìn lại tôi với cùng ánh mắt:
— Không. Tối nay thì không. Tôi dẫn vợ tôi đi xem phim.
Abe đột ngột bỏ đi, hai hàm răng nghiến chặt. Tôi điên cuồng suy nghĩ
xem thử nơi nào có thể cất giấu xác chết cao 1,72 mét. Đến khoảng mười
một giờ đêm, trong óc tôi vẫn chưa tìm ra nơi nào thuận lợi, mặc dù đã
“vác” xác Abe đi khắp thành phố. Rốt cuộc tôi đành thở dài, leo lên giường
ngủ.
Sáng hôm sau, tôi tới nhà Abe thuê vào quãng gần chín giờ với một ý
tưởng kỳ lạ trong đầu. Mọi việc sẽ tuỳ thuộc số tiền giả mà Abe đưa cho tôi
vào sáng nay, và tôi cũng sẽ tìm thử trong nhà xem sao. Tôi sẽ không chút
ngần ngại giết chết con gà đẻ trứng vàng nếu tôi nhận được bộn tiền và có
lượng tiền kha khá trong nhà.
Tôi thiếu điều đụng vào một người đàn ông lạ mặt đang từ trong nhà Abe
thình lình mở cửa bước ra, tay kéo chiếc thang dài ngoằng. Tôi lên tiếng hỏi:
— Ông là ai?
— Tôi là Tim Nieman – Ông ta vừa trả lời vừa bắc thang ngay cửa nhà
Abe để tháo gỡ cái gì đó – mà anh tới đây tìm ai?
Tôi la lớn:
— Ông làm gì vậy? Abe Pritchard đâu?
— Abe ấy à? Ông ta đi rồi. Ông ta sang nhà này cho tôi thuê lại. Chúng
tôi đã ký xong giấy tờ hồi khuya khi hôm. Ông ta đang có việc gấp phải rời
khỏi đây, bởi sáng sớm nay hai vợ chồng ông đã lên máy bay sang châu Âu
– Ông ta nhìn đồng hồ – Giờ này hẳn họ đã lên máy bay. Chúc họ chuyến du
lịch tốt lành.
Tôi hầu như nghẹn thở:
— Nhưng tại sao…
Bỗng người đàn ông lạ mặt nhìn tôi, làm như sực nhớ ra chuyện gì:
— Xin lỗi, có phải anh là… hơ… Joe… hơ… Joe…
Tôi thở ra yếu xìu: