Tiếng còi hụ lớn dần và tôi tưởng như xe cảnh sát đang tiến thẳng lại phía
tôi. Không thấy cửa sau, tôi đành theo chân nhân viên bán hàng bước ra
ngoài đường. Bỗng tôi thấy mình chạm trán, ngay bên lề đường, với một
đám những người bán thuốc lá, thịt nguội, thuốc tây, tạp hoá và cả chục cảnh
sát. Tôi chưa kịp hiểu ất giáp gì thì chiếc còng răng đã bập vào hai cổ tay
tôi. Rồi họ lục soát và lôi từ trong túi quần bên phải của tôi ra một xấp giấy
bạc giả.
Tay cảnh sát có vẻ cầm đầu nhóm kêu lên:
— Thật quá đáng! Anh tưởng anh dễ tiêu những đồng bạc này lắm sao?
Nhân viên bán đồ may sẵn giơ cao tờ giấy 10 đô mà tôi vừa đưa cho anh
ta trước mặt mọi người làm ai nấy đều cười ồ. Ngay tay cảnh sát trưởng
nhóm cũng cười đến chảy cả nước mắt.
Cuối cùng tôi cũng tự chủ lại, làm bộ ngây ngô cất tiếng hỏi:
— Sao, những tờ giấy bạc này không phải là bạc thật hay sao?
Tay cảnh sát nhìn ngay mặt tôi trong ít giây, rồi gí tờ 10 đô vào mắt tôi:
— Này, tờ 10 đô tại sao lại in hình Tổng thống Abraham Lincoln? Chính
phủ chỉ in hình ổng chỉ in trên tờ năm đô thôi mà!
Ai nấy lại rũ ra cười, riêng tôi, tôi cứ ngớ ra. Các bạn khuyên tôi nên làm
gì bây giờ?
(Phóng tác từ “Honest Abe” của Elba O. Carrier)