ánh sáng của bảng điều khiển xe hơi, gã coi lại tấm thẻ thật kỹ và chợt hiểu
ra điều không ổn: Thẻ ghi tên David W. Grover, phóng viên của báo The
Post Herald.
Cảm giác hoảng sợ lạnh xương sống giống hệt như cảm giác hắn từng gặp
cách nay sáu tuần khi trong lúc cướp ngân hàng thì bất ngờ bà Van Raalte
bước vào.
“Báo của anh, tờ Post Herald” bà ta nói vậy trong khi gã không hề nói
mình làm tại tờ báo nào, mà chỉ giới thiệu là nhà báo Dave Grover. Vậy là
bà ta đã đọc được tấm thẻ, có nghĩa bà ta không hề mù! Và bà ta đã đánh lừa
gã! Chính gã mới là thằng mù khi không sớm nhận ra điều này!
Sonny hấp tấp mở cửa xe, lao ra ngoài. Gã phải khử mụ già đáo để này
trước khi bị mụ vạch mặt. Gã chạy dọc con đường mặc cho tuyết rơi như
quất vào mặt. Gã xô cổng. Cổng mở ra cùng lúc với tất cả đèn trong nhà lẫn
ngoài sân đều bật sáng và có tiếng còi hụ của xe cảnh sát – hình như rất
nhiều xe – xé tan màn đêm lạnh giá.
(Phóng tác theo “Blind” của Frank Sisk)