NGƯỜI PHỤ NỮ ĐI DU LỊCH
— A-lô, Lucien? Anh khoẻ không?
— Khoẻ, khoẻ…
Khởi đầu câu chuyện giữa hai người bạn tuổi ngoại tứ tuần diễn tiến bình
thường. Có điều Gérard Verdier là nhà hoạ đồ học và Lucien Degas là một sĩ
quan cảnh sát. Và, do có một cảnh sát ngay từ đầu câu chuyện, hẳn các bạn
dễ đoán “ắt có cái gì ở trỏng”. Quả vậy…
— Lucien, tôi quấy rầy anh đây… Tôi mong anh có thể làm được điều
gì... Anh còn nhớ Momo không? Mohammed Le Bihan, con trai bà hàng
xóm của tôi đó?
Cách nay bốn năm, chính Gérard đã nhờ anh can thiệp, và Lucien Degas
nhớ lại rất rõ tay Momo này: Một thanh niên với ánh mắt láo liên, mái tóc
bờm xờm và môi hơi trễ xuống, luôn cục cựa khi ngồi trên ghế trả lời thẩm
vấn. Momo là tay cựu vô địch bốc Thái – môn thể thao cần đến sức mạnh,
nhanh nhẹn và đôi chút bạo lực. Hai nắm tay quá khổ, những khớp xương
đầy vết chai cứng gợi nhớ đến quá khứ huy hoàng của Momo.
Momo có thể có một nghề khác đủ sống: Anh ta được thiên phú sức
mạnh, thích chiến thắng. Nhưng Momo đã được huấn luyện để phát huy bạo
lực và không làm chủ nổi mình khi bước ra khỏi võ đài. Những cuộc ẩu đả,
scandal, nghi trộm cắp diễn ra với sự tham gia của Momo, rồi rượu, và có
thể ma tuý. Đến cả những tay chủ hộp đêm riết rồi đều không muốn thuê
Momo làm bảo vệ. Có nghĩa là… đã ba mươi tuổi, Momo vẫn sống bám vào
mẹ. Có thể còn tệ hơn: một kẻ tống tiền. Anh ta sống lì tại nhà của bà, bòn
rút những đồng lương hưu ít ỏi của bà. Momo còn bắt bà vay mượn tiền để
đút vào túi riêng và thường xuyên đe doạ bà.
Gérard Verdier, nhà hoạ đồ, là hàng xóm của họ. Anh sống độc thân, mất
cả cha mẹ và cảm thấy thương hại hoàn cảnh của bà Le Bihan. Cặp mắt to