Và Lucien để Momo ra về. Tám bữa sau, Momo xách va-li đi biệt tăm.
Suzanne thở ra, giờ đây bà có thể an nhàn hưởng tuổi hưu. Bà như trẻ hẳn
lại. Bốn năm lặng lẽ trôi qua.
*
* *
Gérard Verdier tiếp tục câu chuyện với bạn:
— Anh nhớ Momo không? Gã đã trở lại. Trông cứ như một thằng du thủ
du thực! Khỏi cần nói cũng biết gã định làm gì với Suzanne!
— Momo lại doạ mẹ để moi tiền nữa? Lại mắng chửi, xô xát?
— Không, điều khiến tôi lo ngại hơn là im lặng tuyệt đối. Không la mắng,
không khóc lóc. Thậm chí không thấy Suzanne xuống nói chuyện với bà
quản lý chung cư…
— Hay bà ấy bị bệnh? Anh đã gọi điện thoại cho bả chưa?
— Rồi. Không ai bắt máy. Tôi gõ cửa căn hộ của bả: Chỉ có Momo ở
trỏng, không chịu mở cửa. Đêm khi hôm có nhiều tiếng động ở cầu thang,
rồi im lặng trở lại và Momo trở về nhà khoảng sáu giờ sáng… Tôi chờ
Momo ngay chỗ dừng ở cầu thang.
— Gã có nói gì không?
— Có. “Cút đi!”, rồi đóng sập cửa phòng. Nhưng có mùi từ trong phòng
thoát ra…
— Mùi gì? Mùi hôi thối?
— Ngược lại. Mùi thuốc tẩy, eau de Javel… Tôi rất lo ngại…
— Được rồi, tôi sẽ cho người đến kiểm tra ngay. Hy vọng không phải…
— Không phải một vụ giết người?
— Đừng suy luận vớ vẩn! Tôi sẽ báo lại anh ngay.
Tối hôm ấy, Lucien kể vắn tắt những gì anh có thể làm: Mohammed Le
Bihan bị một nhân viên cảnh sát đánh thức vào quãng 11 giờ trưa. Gã tuyên