bố mẹ mình bỏ nhà đi du lịch. Đã bao lâu? Ba hay bốn ngày chi đó. Bà nói
bà giao nhà lại cho con trai, chỉ vậy thôi. Bà đi đâu? Gã chẳng hỏi và do đó
chẳng hề biết.
— Và nhân viên của anh tin vậy?
— Không hẳn… Đó là điều họ nghe gã nói… Họ có hỏi tại sao Momo
không báo tin mẹ biến mất. Gã nói gã không thích lôi thôi với cảnh sát, vả
lại mẹ gã không biến mất: Chỉ vắng mặt một thời gian. Gã còn nói thêm:
“Mẹ tôi là người lớn, bà có quyền muốn đi chơi đâu thì đi, tôi không phải kẻ
theo dõi bả!”
— Vậy rồi?
— Rồi chẳng đi đến đâu. Momo nói đúng: Suzanne của anh lớn rồi, bả
thích đi du lịch thì cứ đi!
— Vô lý… Bả có thể nói với người quản lý chung cư, hoặc với tôi chẳng
hạn!
— Bà có thể không thích nói với ai… Quên, gã còn nói: “Tôi làm việc ở
trỏng. Mùi làm bả khó chịu”.
— Sao? Người của anh không bước vô nhà hay sao?
— Họ không có quyền khi chưa có trát của công tố viên hay của toà.
— Vậy đành chào thua?
— Chưa đâu. Anh làm đơn trình bày việc mất tích của người hàng xóm để
tôi trình lên công tố viên…
Tình cờ giúp họ giải quyết tình hình. Bữa sau là thứ Bảy, ngày họp chợ
trời. Dưới chân một cây cầu vùng ngoại ô Paris, người ta tụ tập bán đủ thứ
trên đời, ngay tại vỉa hè. Bọn trộm cắp cũng thường nhân cơ hội này mang
đồ gian ra tiêu thụ, và cảnh sát luôn để mắt đến những buổi họp chợ như
vầy.
Một thanh niên cao lớn bán quần áo cũ chửi thề bằng ngôn ngữ xa lạ và
xô xát với người mua hàng. Miệng gã nồng nặc mùi rượu. Cảnh sát lập tức
can thiệp.