Không thấy dấu vết gì của tấm thảm, cả Suzanne và Momo cũng vậy.
*
* *
Cảnh sát chính thức bắt đầu mở cuộc điều tra. Nhóm thiếu niên ba nam
một nữ khai báo cách nay bốn đêm, khi lang thang trên đường phố vào lúc
ba giờ sáng bỗng chúng nhận thấy trên đường phố gần đó có hai thanh niên
đang khuân đồ khỏi một xe tải nhỏ. Đoán chừng đây là hai tên trộm, bọn
chúng đứng yên chờ đợi trong bóng tối, hy vọng biết đâu chẳng hôi của,
kiếm chác được chút gì. Nhưng hai thanh niên coi xe tải rất kỹ, chỉ một
người khuân đồ, một canh me, dù vật mang lên xe có vẻ nặng: một tấm thảm
lớn được cuộn lại. Một gã nói: “Phải mang bỏ gấp, nó bốc mùi dữ quá.” Gã
kia trả lời với giọng là lạ: “Đừng lo, bạn tao sẽ bỏ vô lò thiêu mà chẳng hỏi
han gì đâu!”.
Các thiếu niên không nhớ địa chỉ cụ thể, nhưng chúng dẫn cảnh sát tới
ngay trước căn nhà bị khuân đồ: chính là nhà của Suzanne Le Bihan.
*
* *
Thứ Năm tiếp đó, tại ngoại ô Lyon, cảnh sát được gọi đến can thiệp vào
vụ ẩu đả tại một phòng tập thể dục. Người ta tạm giữ tất cả những người liên
quan, lấy họ tên đối chiếu với phòng lưu trữ hồ sơ trung ương. Mohammed
Le Bihan nằm trong số bị tạm giữ này.
Anh ta được chuyển về Paris. Momo kêu mình vô tội, rằng mẹ anh ta đã
bỏ đi thật, chỉ nói rằng bà đi du lịch.
Anh ta thề mình đã thay đổi trong bốn năm rồi, đã cai nghiện, nay không
làm hại đến cả một con ruồi, và đang làm huấn luyện viên bốc Thái, tại
Lyon.