Lời khai của Momo và Mlasic có nhiều điểm không thống nhất, thậm chí
mâu thuẫn, buộc cảnh sát nghĩ tới những giả thiết xấu nhất.
Cả hai nhận có mướn một xe tải nhỏ, vào ban đêm. Nhưng chẳng có gì
phải giấu: Vào giờ này giá thuê mới rẻ. Thuê của hãng nào? Không hãng
nào cả: của một thợ ống nước, ông này lén chủ cho thuê để kiếm thêm tiền.
Cảnh sát gặp thợ ống nước: Ông ta chối đây đẩy. Cảnh sát dẫn các em thiếu
niên tới coi xe: Các em không thể xác định có phải đúng chiếc xe ấy hay
không. Momo và Mlasic nói họ chỉ mang bán những món đồ cũ. Thực ra, tất
cả đều là đồ của Suzanne, kể cả thau nồi chén bát.
Những thứ chẳng ai thèm mua họ quẳng vô bãi rác… Thoạt đầu, Momo
cho rằng được phép của mẹ:
— Không phải ăn cắp! Bả nói tôi muốn bán thứ gì thì cứ bán, tuỳ ý!
— Bả cho phép anh khi nào? Trước khi bỏ đi du lịch? Vậy sao anh nói bả
không trở về?
Momo ấp úng, rồi đành thú thiệt: Anh ta đã nói láo, chẳng hề được phép,
có điều… anh chỉ muốn khiến mẹ mình ngạc nhiên khi bả trở về nhà: bà
thường than phiền nhà quá nhiều đồ cũ mà bả không đủ can đảm để bỏ đi.
— Vậy còn nữ trang? Chẳng lẽ bả nói anh đem đi bán?
— Không, không! Tôi đâu đem nữ trang của mẹ mình đi bán!
— Vậy tại sao nó lại xuất hiện ở chợ trời?
— Tôi… tôi không rõ. Hẳn Mlasic lén lấy…
Mlasic phản đối: chính Momo đưa cho anh ta tất cả mọi thứ.
Còn tấm thảm lớn? Cả hai khai giống nhau: Chính họ khuân lên xe tải
nhỏ. Nhưng đó chỉ là một tấm thảm cuộn lại, bên trong chẳng có gì cả, nội
tấm thảm cũng đã quá nặng. Và họ có lý do để mang thảm bỏ cho lẹ:
— Các ông nghĩ thử coi, bà già chẳng biết gì làm bèn cho mấy con mèo
hoang ăn. Bả đi rồi, tôi để ngỏ cửa sổ và những con vật dơ dáy này, theo thói
quen, nhảy vào nhà. Chúng tè đầy lên thảm, hôi không chịu nổi! Tôi từng kể
ông nghe về mùi hôi này rồi mà! Cho nên mang thảm đi rồi tôi còn phải tẩy
sàn nhà bằng eau de Javel!