Họ mang thảm đi đốt tại một nhà máy mà họ quen người gác đêm: ông ta
bỏ thảm vào lò thiêu công nghiệp của nhà máy.
Người này chỉ xác nhận Momo và bạn anh ta đêm ấy có tới nhà máy, và
ông chỉ mở cửa lò thiêu rồi để mặc họ muốn làm gì thì làm.
Mohammed Le Bihan và Mlasic bị tống giam. Người ta không hề tìm thấy
thi thể của Suzanne Le Bihan.
*
* *
Ít tháng sau, một giọng nói quen thuộc gọi điện thoại đến Gérard Verdier:
— Tôi rất tiếc phải quấy rầy anh. Tôi là Suzanne Le Bihan, vốn là hàng
xóm của anh đây…
Bà ta đang đi du lịch tại Sarlat, Périgord. Bà gọi điện nhờ Gérard xem lại
giùm sổ lương hưu và tiền gởi tiết kiệm của bà, nhân thể hỏi thăm tin tức
của con trai bà, Momo.
Gérard gieo mình xuống ghế. Đúng là Suzanne! Và bà ta chẳng hề hay
biết gì về những việc vừa xảy ra!
Bà đi du lịch hưởng “tuần trăng mật” với người bạn trai nhỏ hơn bà đến
mười tuổi nên bà mắc cỡ không dám nói với ai! Sau khi Momo trở lại nhà,
bà kể với người yêu rằng bà lo sợ cảnh địa ngục tái tiếp diễn, thế là ông ta đề
nghị họ cùng đi du lịch. Kế hoạch rất đơn giản: Suzanne bỏ đi, không mang
theo bất cứ thứ gì, cũng không để lại địa chỉ để Momo không biết đâu mà
làm phiền mẹ mình.
*
* *