TÌNH CỜ MỘT PHẦN TRIỆU
Một thanh niên vừa chết. Stéphane Danant. Bị giết trước một quán rượu
vào lúc 5 giờ sáng, do mấy chiếc bánh sừng trâu.
Cậu ta sống cùng mẹ trong một căn hộ nhỏ, cũ kỹ. Trong hộ ngổn ngang
vải, cọ, màu vẽ và giá vẽ. Gần như cả căn hộ được dành riêng cho việc học
và vẽ của con trai. Bà mẹ ngủ trong bếp, trên chiếc giường con, đối diện với
chỗ nấu ăn. Bà chỉ sống cho cậu, vì cậu – con trai bà làm thủ quỹ trong một
cửa hàng lớn để lấy tiền trang trải cho việc học của mình. Và Stéphane cũng
làm việc thêm vào ban đêm để theo đuổi khoá học Mỹ thuật vào ban ngày.
Một sự nghèo khó được sắp xếp đâu ra đó, hướng đến tương lai của chàng
trai.
Bây giờ họ đối mặt nhau, bà mẹ và cảnh sát. Bà, ngoài 50 tuổi, nhưng già
hơn dễ đến 10 tuổi, trông nhỏ bé và lạc lõng giữa những tấm vải, giá vẽ, bức
phác thảo… hứa hẹn tài năng của đứa con. Người cảnh sát còn trẻ, đau lòng
và bối rối trước vụ giết người ngốc nghếch mà anh buộc phải thuật lại với
bà:
— Con trai bà bước vô quán. Anh ta vừa ra khỏi nơi làm việc trong lò
bánh. Chủ tặng anh vài chiếc bánh sừng trâu. Anh kêu ly cà-phê. Có một cô
gái trong quán. Anh mời cô dùng bánh, do lịch sự, đơn giản vì anh có nhiều
bánh. Một người đàn ông tiến tới, và xảy ra cãi vã. Chủ quán không dính vô
vụ tranh cãi, nhưng nghe và thấy hết. Người kia: “Nếu mày muốn cô bé, 500
đồng đấy.” Cô gái cự nự. Người kia đánh cô. Con trai bà can ra. Xô xát. Chủ
quán đuổi hết mọi người ra khỏi quán, và người kia nổi nóng, rút súng ra
bắn. Cô gái bỏ chạy, người kia cũng vậy. Chủ quán gọi cảnh sát. Nhưng mọi
việc đã quá trễ…
Bà Danant im lặng ngồi nghe. Một tuần đã trôi qua từ sau cái chết của con
bà, bà vẫn trong tình trạng mụ mẫm, trầm cảm. Bà dường như không chú ý