chức. Khuôn mặt đẹp, thiếu quả quyết, cặp mắt xanh vô cảm, cằm hơi nhọn.
Viên cảnh sát nói với bà Danant:
— Gã từng có tiền sự là một tên ma cô, đánh bạc, tàng trữ đồ gian khi có
cơ hội. Ở tuổi gã, đáng lẽ gã nên rời cuộc sống lang thang vỉa hè. Nhưng bài
bạc khiến gã cứ mãi tiếp tục quan hệ với bọn vô lại.
Bà Danant đưa tay run run cầm tấm ảnh. Thật không dễ gì nhìn ngay mặt
kẻ đã giết con mình.
Bà đeo kiếng, ngắm kỹ. Ảnh chụp nhìn nghiêng. Gã có mái tóc bôi hồ,
dài, cột thành đuôi ngựa nhỏ phía sau gáy. Bỗng nhiên tay bà không còn run
nữa. Giờ đây bà chăm chú nhìn ngay mặt người trong ảnh. Giọng bà bỗng
khàn đi: “Gã tên gì?”
— Berta Marcel, sáu mươi bốn tuổi, sinh tại Strasbourg, độc thân, khai
làm nghề buôn bán… Gã có vỏ bọc thương nhân buôn bán đồ cũ.
Thình lình mặt bà Danant tái nhợt, ánh mắt của bà khiến viên cảnh sát vội
giật lại tấm ảnh trong bàn tay nắm thật chặt của bà:
— Tôi hiểu mối xúc động của bà, thưa bà…
— Xin lỗi… Tôi bị sốc… Đó là…
Bà già tội nghiệp đi vài bước trong căn phòng, ngồi xuống, xong lại đứng
lên, ngước nhìn tấm kính gắn trên mái nhà. Ở phía trên cao kia là bầu trời
vào Xuân của Paris, với ánh sáng mà con trai bà rất yêu thích. Bà không cầm
nổi nước mắt, khó khăn lắm mới thốt nên lời:
— Đó là… ý nghĩ về người đàn ông này… đang nhắm bắn con trai tôi…
Chắc ông hiểu cho… Thật không thể chịu nổi!
— Tôi hiểu. Chỉ cần bà nói cho tôi nghe, nếu, theo như bà biết, có khi nào
bà đã nhìn thấy người đàn ông này, hay đã gặp gã trong số người mà con trai
bà giao tiếp?
— Xin lỗi? À, vâng… không, chắc chắn là không, làm sao tôi có thể gặp
hay biết một con người như gã đây?
— Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng con trai bà… cậu ấy đi làm ban đêm… ai mà
biết được…