… Marcel Bertz, tay chơi đồng thời cũng là tên ma cô, đã không giết chết
một kẻ xa lạ vào đêm hôm ấy, mà đã bắn chết con trai của chính mình. Chỉ
có điều gã không hay biết.
Cách nay ba mươi năm, bà Danant khi ấy còn trẻ, biết quá trễ rằng người
tình của mình chỉ là một gã muốn lợi dụng bà để thoả mãn thú tính và muốn
tống cổ bà ra vỉa hè.
Đã quá trễ bởi vì bà đã có mang với gã. Vậy là bà biến mất trong đám
đông cư dân thoạt đầu của một tỉnh lẻ, rồi sau đó là Paris. Paris, bất hạnh
thay, để cho tương lai của Stéphane. Con trai bà, nhà hoạ sĩ, ánh sáng của
bà, chàng thanh niên thông minh, có thiên phú, ra đời trong một hoàn cảnh
bất đắc dĩ, nhưng anh không bao giờ hay biết. Chính tại Paris, vẫn lang
thang trên vỉa hè, còn có người cha xa lạ của anh.
Sự tình cờ một phần triệu khắc nghiệt đã khiến người cha giết chết con
ruột của mình mà cả hai đều không ai hay.
Ánh mắt của người đàn bà trên tấm ảnh gã sát nhân. Vào lúc bà phát hiện
khuôn mặt kẻ giết con bà cũng là người đã khiến con bà ra đời cách nay ba
mươi năm. Vào lúc bà thấy lại cặp mắt, vầng trán, cái miệng của người bà
đã từng yêu một cách mù quáng chỉ đúng một mùa xuân. Ánh mắt của bà,
không ai có thể đoán được biểu trưng cho điều gì đó còn hơn cả việc trả thù.
Một sự mất mát quyền sở hữu toàn diện, sau bao nhiêu năm hy sinh và yêu
thương, đối với một người mẹ.
— Tôi nhận tất cả mọi tội. Chỉ mình tôi – Bà Hélène Danant đã nói tại
phiên toà xử bà.
Bà bị kết án ba năm giam cứu. Khi được trả tự do, bà được quyền đổi tên
họ để giấu biệt quá khứ. Cho nên tên họ của bà viết trong bài này chỉ là tên
giả.
(Phóng tác từ một truyện của Bellemare)