Gã tên Radovan Mlasic, gốc Nam Tư. Gã thề mình chẳng ăn cắp thứ gì.
Nhưng quần áo cũ gã đem bán? Không phải của gã, mà của bạn gã.
Người ta coi kỹ lại số quần áo này: Của một phụ nữ lớn tuổi, kể cả giày,
ví. Trong ví còn có cả một chiếc nhẫn đính viên kim cương nhỏ xíu, hẳn là
nhẫn cưới!
Cuộc thẩm vấn bắt đầu:
— Mlasic, giấy tờ của anh đâu?
Gã không mang theo giấy tờ trong người, do sợ bị lấy cắp: ở chợ trời này,
chẳng thể tin ai cả, nên gã gởi ở nhà một người bạn, cũng là người đã đưa đồ
cũ cho gã đi bán.
— Hãy gọi điện để bạn anh đem giấy tờ tới đây.
— Không, bạn tôi không bao giờ trả lời điện thoại cả. Nhiều khi anh ta
vắng nhà hàng tuần.
— Vậy hãy nói tên và địa chỉ của bạn anh.
Vừa nghe Mlasic nói xong, nhân viên cảnh sát vội vớ điện thoại:
— Nghe đây! Tôi không tin nổi: Le Bihan. Phải báo ngay với sếp: chính
là gã chơi bốc Thái mà chúng ta tới nhà khi hôm, nhưng không thể xông vô
nhà gã vì không có lý do.
Lucien Degas phản ứng tức khắc: trát lục soát nhà trong vòng không đầy
hai giờ sau. Bà quản lý chung cư có chìa khoá. Do đặc ân, Gérard Verdier
được đi theo nhân viên điều tra.
Phòng chính chỉ có mỗi một chiếc bàn, hai ghế dựa, trên sàn là tấm thảm
chùi chân và chiếc túi ngủ. Những đồ vật khác chất đống ở phòng phía
trong. Những chiếc tủ đều trống rỗng.
Nhưng, đáng chú ý hơn là mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Rất dễ nhận ra
nguyên nhân: sàn nhà đã được lau, rửa sạch bóng. Gérard mặt xanh như tàu
lá:
— Thảm lát sàn đâu? Có tấm thảm lớn trải hết căn phòng chính này kia
mà!