xanh biếc chứng tỏ bà đã từng một thời xuân sắc, nay luôn ủ rũ, khuôn mặt
tiều tuỵ. Từng chút một, bà tâm sự với Gérard, và anh bạn cảnh sát của
Gérard rồi cũng nắm được câu chuyện.
*
* *
Cha của Suzanne Le Bihan, độc đoán và nghiện rượu, bắt con gái lấy một
bạn nhậu của ông ta. Cô bỏ trốn gia đình ở Breton, lên Paris một mình. Vài
năm sau, cô yêu một anh chàng người Algérie. Rồi cô có thai và cho ra đời
Mohammed – cậu bé Momo. Nhưng người yêu của cô lại là một anh chàng
làm việc tài tử: Chỉ đi làm khi anh ta thích, có nghĩa là rất hiếm khi. Anh ta
thường xuyên nói cô vay tiền ứng trước để đánh cá ngựa.
Đến ngày nọ, một cặp vợ chồng người Đức rủ anh ta đi theo làm tài xế
riêng cho họ. Anh ta biến mất từ đó.
Suzanne một mình nuôi con nhỏ. Cô lau chùi văn phòng từ sáng sớm, về
nhà ăn điểm tâm, ngủ khoảng một giờ để rồi lao vào làm việc trong nhà
hàng. Cô muốn cho con học hành tử tế, nhưng Momo không thích sách vở.
Tại khu lao động này, cậu kết bè với bọn nhóc hay gây sự. Thấy vậy,
Suzanne khôn ngoan hướng cậu bé về các môn thể thao mang tính chiến
đấu, và Momo đã thành công. Nhưng rồi xuất hiện những tay đấm cừ hơn.
Không thượng đài nữa, Momo quay ra bắt chẹt mẹ. Suzanne chịu đựng
những lời mắng chửi té tát của con trai, chỉ biết ôm mặt khóc rưng rức…
Và Gérard Verdier can thiệp. Anh nhờ người bạn cảnh sát của mình làm
điều gì đó.
Lucien gọi Momo lên cảnh cáo. Momo chơi trò mềm mỏng: giọng nói
ngọt ngào, câu nào cũng “thưa ông cò”, nhận hết lỗi về phần mình. Khi
Lucien yêu cầu anh ta phải đối xử đúng mực với mẹ mình, Momo rối rít:
— Vâng, vâng, thưa ông cò… Tôi hứa sẽ sửa chữa!