— Rồi. Mọi việc đã được sắp xếp ổn thoả, Ben. Ông ta nói với tao như
thế.
— Tốt. Như vậy sắp xếp đồ đạc và chuồn khỏi đây lẹ lên. Đừng để quên
thứ gì. Coi chừng bọn cớm theo dõi mày kéo tới đây cả đám liền bây giờ!
— Nghe rồi, Ben.
Collins lủi xuống ngả bếp, trong khi Ben đến bên cửa sổ hé cánh cửa.
Cháu bé Joel ấp úng gì đó trong giấc ngủ, hình như sắp tỉnh dậy. Gã tên
Ben quan sát đứa nhỏ và Paula, gằn giọng:
— Một giờ sau khi nhận được tiền, cô và đứa nhỏ sẽ trở về nhà.
Paula biết gã nói láo khi cô sực nhớ lại điều Mac Coy đã nói. Joel sẽ thoát
bởi cháu còn quá nhỏ để nhớ nổi mặt mũi của những kẻ bắt cóc cháu. Nhưng
cô…
Cô không dám nghĩ tiếp vừa lúc giọng Collins cất lên:
— Xong cả rồi, Ben! Chuẩn bị đầy đủ cả.
— Tốt lắm. Ra xe hơi, cho xe nổ máy. Tao sẽ bước ra ngay khi nghe tiếng
động cơ.
Paula không biết mình nên làm gì bây giờ. Linh tính, ánh mắt Ben nhìn cô
khiến cô đoán gã sẽ giết cô trước khi gã rời ngôi nhà.
Tiếng động cơ đã nổ dòn. Ben rút khẩu súng ngắn dấu trong người ra.
Paula lên tiếng, cố giữ vẻ bình thản:
— Đừng làm hại Joel khi giết tôi.
Ben vẫy vẫy khẩu súng, ra lệnh:
— Ẵm thằng bé đi ra, và câm họng! Đi trước tao, nhanh lên!
Gã thổi tắt ngọn đèn dầu lửa. Paula đoán chừng gã không muốn giết cô
trong nhà, sẽ gây tiếng động lớn, mà sẽ hạ cô tại một con đường vắng vẻ
thuộc miền quê, trên đồi… Và còn Mac Coy? Ngày mai Mac Coy sẽ tìm
thấy xác cô, lúc ấy anh ta nghĩ sao?
Cô bước ra khỏi cửa, trong ánh sáng lờ mờ của những vì sao, cô thấy một
bóng người giống như Collins đang leo lên bậc tam cấp, súng cầm sẵn. Phải