chăng Collins tính giết cô trước khi bọn hắn bỏ đi? Tuy nhiên cô có cảm
tưởng người kia không phải Collins. Cô kêu lên:
— Chờ đã! Tôi đang ẵm cháu bé, không thể đi nhanh nổi!
Vừa lúc một tiếng súng vang lên, khô khốc trong màn đêm yên tĩnh. Cô
thấy mình không hề hấn gì, Joel vẫn nằm gọn trong vòng tay cô. Phía sau cô,
một bóng người sụm xuống. Paula quay lại, thấy Ben ngã khuỵu xuống sàn
nhà, khẩu súng rớt ngay sát chân cô. Cô đá mạnh khẩu súng để tên cướp
không thể chụp trở lại vừa lúc bóng người lên khỏi tam cấp và cô nhận ra đó
chính là Mac Coy.
*
* *
Về sau, mãi về sau, khi cô tạm biệt anh tại nhà ông Bannister, Mac Coy
mới giải thích mọi chuyện.
Anh cũng lao vào con đường tắt y như Collins, nhưng thay vì cho xe
quành lại, anh tránh chiếc xe tải và đống đất, cho xe chạy lên bãi cỏ khoảng
vài chục mét, tiếp tục theo đường tắt nên lợi đường hơn tên cướp. Nhờ vậy,
khi trở lại bờ sông, xe anh chạy trước xe Collins. Anh kể:
— Cô nói với tôi Collins chạy xe ban đêm chỉ bật một đèn pha nên tôi
nhìn qua kiếng chiếu hậu và nhận ra ngay. Vậy là tôi cứ ung dung chạy trước
xe hắn. Đến khi mất dạng Collins, tôi vội quay xe lại, đoán chừng hắn chỉ có
thể rẽ theo con đường nhỏ bên trái, nhưng tìm mãi vẫn không thấy ngôi nhà.
Chỉ tới khi nghe tiếng xe hơi nổ máy tôi mới xác định được địa điểm.
Cũng may đồng bọn của hắn lại cứ tưởng tôi là Collins.
Paula kêu lên:
— Em cũng vậy! – Tự nhiên Paula xưng em với Mac Coy như thể họ đã
thân quen tự hồi nào – Ngay từ đầu em đã nói khổ người Collins hao hao
giống anh mà! Nhưng rồi em biết là anh vì luôn biết thế nào anh cũng tới
cứu em.