TẬP THƠ QUÁ DỞ
Thanh tra Ghote vội choàng khăn quanh người, bước ra khỏi phòng tắm
khi nghe vợ nói có một người Anh cần gặp anh gấp trên điện thoại bàn.
Người Anh nào lại qua Bombay, Ấn Độ? Chuyện khẩn nữa?
— Ghote đây.
— Ah! Ah! Lạy Chúa tôi. Anh đấy à. Henry Reymond đây.
Henry Reymond… tên nghe quen quen, nhưng…
— Thanh tra Ghote, anh còn đó không? Nghe tôi nói không?
— Có, có, tôi đang nghe.
Anh nhớ ra rồi. Phải, cách nay nhiều năm anh đã gặp nhà thơ kiêm nhà
văn người Anh thích viết truyện hình sự này. Chỉ một lần. Ông ta đến
Bombay thăm một người bạn. Và đã xảy ra vụ giết người trong căn hộ kế
nơi ông ta thuê. Vụ án do anh đảm trách và Henry bám sát, lấy tư liệu làm
nền cho một tiểu thuyết trinh thám.
— Reymond, xin chúc mừng ông đã đến Bombay.
— Không, tôi đang ở Delhi, New Delhi. Tôi đi theo tour của Hội đồng
Anh. Ba thi sĩ chúng tôi.
— Vậy ông sẽ đến Bombay chớ?
— Ồ… có điều tôi đã bị bắt giữ, thành thử phải nhờ anh.
— Sao? Tại sao ông lại bị bắt?
— Họ nghĩ tôi phạm tội giết người, nạn nhân là Giáo sư V. V. Goswami.
— Vậy à? Ông có thể kể qua điện thoại được không?
— Tôi gọi điện thoại cũng vì vậy. Không ai chịu nghe tôi. Rồi tôi nhớ đến
anh, sĩ quan cảnh sát Ấn Độ duy nhất mà tôi quen biết. Anh có thể đến Đội
Cảnh sát Hình sự ở đây, nói rằng chuyện họ bắt tôi thật tức cười.