Ghote, một thanh tra cảnh sát tầm thường ở Bombay, sao có thể gọi điện
thoại đến Đội Cảnh sát Hình sự Trung ương nói rằng việc họ bắt Reymond
đáng tức cười, nhất là khi anh còn chưa hay biết gì nội dung.
— Nhưng, ông Reymond, điều ông yêu cầu quả là không thể, trăm phần
trăm không thể…
Một quãng yên lặng bên kia đầu dây. Rồi giọng nói chậm rãi đến tai anh
khác hẳn nãy giờ, đầy vẻ nghiêm trọng:
— Thanh tra… Thanh tra, làm ơn. Hãy làm ơn. Tôi không hề giết người.
Thanh tra, anh biết tôi mà. Chúng ta là bạn, chẳng phải sao? Anh biết đấy,
tôi không thể giết bất cứ ai. Vả lại, tôi giết người làm gì chớ?
Ghote suy nghĩ. Nếu vụ việc đúng sự thật thì không sao, nhưng nếu
Reymond bị oan?
Một thi sĩ, một nhà viết truyện trinh thám nổi tiếng của Vương quốc Anh
bị Ấn Độ bắt về một tội giết người mà ông ta không hề phạm, chắc chắn báo
chí Anh, và Ấn Độ nữa, sẽ đưa ra khắp thế giới.
Vậy mà, trong khi cả Ấn Độ chỉ mình anh biết Reymond, anh lại làm ra
vẻ bận công chuyện nên bỏ qua, không can thiệp.
Nhưng anh có thể làm gì? Điều duy nhất là đến báo cáo với sếp anh. Anh
cũng đoán trước sếp sẽ điện thoại đến Đội Cảnh sát Hình sự Trung ương,
đồng thời khuyên anh cần hết sức, hết sức thận trọng.
— Ông Reymond – anh đáp – Tôi sẽ cố làm hết sức mình. Hãy chịu khó
chờ.
*
* *
Hơn 3 giờ đồng hồ sau, Ghote đã lên máy bay đến Delhi. Nhưng anh vẫn
chưa biết rõ mình nên làm gì. Tất nhiên, trước hết anh sẽ đến Ban Chỉ huy
Đội Cảnh sát Hình sự thủ đô, nhưng làm sao minh oan cho ông bạn