hơn là thẩn, và kể lại sự việc đúng như những gì Quayne từng kể, nhưng họ
không hay biết gì về cuốn thơ có chữ ký tặng Reymond trên giá sách nhà
Giáo sư Goswami.
— Các ông có thấy Reymond rời khách sạn sau khi trở về không?
— Mỗi người một phòng, nên chúng tôi không thể biết.
Nhưng cả hai đều quả quyết Reymond là con người hiền lành, tính tình lại
nhút nhát, không thể nào giết người. Vả ông ta giết Goswami để làm gì khi
giữa họ mới chỉ gặp nhau một lần, không thù không oán?
Ghote xin phép được gặp Reymond, chuyện không mấy khó khăn.
Được hỏi về tập thơ tặng mình, Reymond nói liền:
— Tôi biết, chính tôi đặt nó trên giá sách mà.
— Khi nào, có ai thấy không?
— Ngay sau khi nhận lại tập thơ từ người phục vụ, tôi nản quá, nhất quyết
phải làm sao bỏ nó. Vậy là tôi nhét sách vô bụng, giả vờ đi vào nhà vệ sinh.
Ngang qua giá sách, tôi để đại lên đó.
— Có ai thấy ông để sách lên giá không?
Nhà thơ ngồi suy nghĩ yên lặng một lát, chỉ một lát. Rồi ông ta đâm
hoảng:
— Không ai thấy cả, lạy Chúa. Tôi đã cẩn thận nhìn trước ngó sau, chắc
chắn không thấy ai mới để quyển sách đáng ghét đó lên, do sợ lại phải nhận
sách lần nữa. Bây giờ tôi ước gì có người trông thấy. Làm sao tôi biết được
đêm hôm ấy ông Goswami bị giết để hành động khác đi…
— Ông có nhớ cụ thể mình để sách ở chỗ nào không?
— Không, chỉ biết đâu đó trên giá sách. Đã nói tôi ngó quanh không thấy
ai là đặt vội sách lên cho xong chuyện mà. Có điều tôi biết chắc chắn là
Giáo sư Goswami vẫn sống nhăn và khoẻ mạnh khi tôi rời nhà ông. Tôi nhớ
còn buộc phải lịch sự nói tôi rất thích quyển thơ được tặng và bắt tay tạm
biệt ông trước khi ba chúng tôi lên taxi về khách sạn. Vậy làm sao bây giờ?