Nhưng không, ngay trang đầu là hàng chữ “Thân tặng nhà thơ nổi tiếng,
ông Henry Reymond, với tất cả lòng kính mến. Namita Rai”.
Nếu Reymond muốn giết Goswami, ông ta chỉ việc xé bỏ quách trang này
là xong. Ghote nghĩ khi anh lật qua vài trang nữa đọc mấy câu thơ xem thử.
Anh nhăn mặt. Thơ dở thật, dù anh chẳng biết thưởng thức gì mấy về văn
chương, với những câu đại khái “Đường vào thành phố cong cong. Tại sao
lại phải đi vòng quanh co…” hoặc “Âm thầm em bước chân đi. Mặc em anh
hỏi làm gì hỡi anh”… Thảo nào cả ba nhà thơ đều vội vàng “bỏ của chạy lấy
người”.
Quayne lên tiếng:
— Sao thanh tra có ý kiến gì không? – Ghote vừa lắc đầu, Quayne tiếp –
Hãy nghe tôi nói đây. Trừ phi anh có điều gì mới kể cho tôi thay vì những
nhà thơ không cần tiền và bạn của anh không thể là kẻ sát nhân, tôi sẽ ra văn
bản cáo buộc ông ta.
— Thưa ngài, không. Nhưng… thưa ngài, hãy cho tôi thêm chút ít thời
gian. Tôi sẽ nói chuyện thêm với ông ta. Cố tìm xem thử có chứng cứ ngoại
phạm nào không.
— Chứng cứ ngoại phạm à? Ồ phải, và ông ta đã khai gì với chúng tôi?
Ngủ một mình trong phòng tại Khách sạn Imperial. Không có cả đến một
phụ nữ kế bên. Chẳng hiểu ông ta là thi sĩ loại gì.
— Thưa ngài, ông ta hơi nhút nhát.
— Ê, nhút nhát, nhút nhát hả? Nhút nhát mà dám giết người? Nhưng
được, dù sao cũng là bạn anh, mà anh là người trong ngành cả. Vầy nhé
thanh tra: Tôi sẽ cho anh thời gian từ nay tới 10 giờ đêm. Nghĩa là anh có 12
tiếng đồng hồ. Hãy trở lại gặp tôi nếu anh tìm được chứng cứ đàng hoàng và
tôi sẽ xem xét lại vụ án. Đồng ý?
— Vâng thưa ngài.
Ghote bắt tay viên đội trưởng, bước ra. Rất vội. Trời New Delhi vẫn lạnh
buốt, mưa vẫn lắc rắc.