Và anh ta đang rộng hai tay, ngước mặt lên trời ra vẻ thách thức:
— Ta là kẻ không thể đụng tới! Ta là Baruna, Chúa tể của dòng sông!
Bỗng nụ cười tắt ngấm, mắt trợn ngược, anh ta sụm xuống, nằm sấp bất
động.
Chuyện trở về với thế giới văn minh của con người trần truồng này là
khởi đầu cho một câu chuyện ly kỳ, mà mãi tới nay vẫn còn ẩn giấu nhiều bí
mật…
*
* *
Anh ta không chết, chỉ bị kiệt sức, gây ảnh hưởng tới tâm thần đến nỗi
không nhớ được gì trong một thời gian dài. Các nhà truyền giáo mang anh
vào trong phòng dùng làm “bệnh viện”, và lập tức họ ngửi thấy một mùi hết
sức khó chịu. Mùi thoạt đầu họ nghĩ thoang thoảng trong không khí, nhưng
khi đã ở giữa bốn bức tường thì mùi chua khó chịu ấy bốc lên nồng nặc. Cha
Horatio mở cửa sổ:
— Hôi quá! Phép lạ ấy! Ồ, xin lỗi cha Esteban!
— Cha Horatio, vào lúc khác, cha phải dùng xà-bông rửa lưỡi… nhưng
trong trường hợp này cha nói đúng. Chúng ta nên dùng xà-bông tắm rửa anh
chàng này!
Trong khi cha Horatio cọ rửa người bệnh, cha Esteban coi kỹ hai thứ anh
ta mang trên cổ: Đúng là một cây sáo rất to, còn chiếc ví da, cha vừa đụng
tới, kẻ lạ mặt đang bất tỉnh bỗng bật dậy như chiếc lò-xo, nắm chặt tay
người vừa đụng tới, không mở mắt nhưng nghiến răng:
— Đừng đụng tới! Tôi sẽ giết…
Rồi anh ta lại rơi vào trạng thái mê man.
Được tắm rửa sạch sẽ, cho ăn bằng muỗng như em bé, người trần như
nhộng bên bờ sông bất tỉnh trong đúng mười ngày mười đêm. Cơn sốt nhẹ