ÁN MẠNG TẠI BUNGALOW
Không bao giờ anh hiểu được tại sao mình lại có cảm giác rờn rợn trước
khi tới bãi biển vào đêm hôm ấy. Vừa cho xe hơi rẽ theo con đường dẫn ra
biển, ngửi thấy mùi gió pha vị mặn và nghe tiếng sóng rì rầm, Dan Fraser
bỗng toát mồ hôi trán và bất giác rùng mình. Anh tự nhủ mình thực ngốc
nghếch và cố trấn an nhưng chẳng ăn thua gì.
Một tia chớp ngoằn ngoèo loé lên trên bầu trời phía trước mặt Dan. Đêm
tối đến nghẹt thở. Dẫu sao, anh nghĩ, mình cũng sắp gặp Brenda, và mình là
người may mắn nhất London. Nếu cô quyết định nghỉ cuối tuần tại một
bungalow nằm tại bãi biển hẻo lánh Cornouailles tận phía Bắc, anh vẫn sẵn
sàng lên đường, dù trễ mất một ngày.
Hình ảnh Brenda chợt hiện trước mắt anh rõ ràng cũng như tia chớp vừa
rồi: tóc vàng, mắt xanh biếc, hơi mỉm cười, đỏng đảnh, thích ăn mặc theo ý
riêng của mình…
Anh không rõ Brenda Lestrange yêu ai trong số ba bạn trai của cô: Toby
Curtis, Edmund Ireton và anh, dù cả ba đều tỏ ra có cảm tình với cô, nhưng
“hình như” cô đặc biệt để ý đến anh. Họ hình thành nhóm “bộ tứ” từ lâu nay
thường tụ tập vào dịp cuối tuần. Nhưng có hề gì, hễ gặp Brenda là vui rồi,
nhất là tại bungalow còn có Joyce Ray, cô em cùng cha khác mẹ với Brenda,
xinh đẹp chẳng kém gì chị mình.
Xe hơi đã chạy vào khoảnh đất bãi biển tư nhân. Trước mặt Dan là
bungalow quá rộng và trang trí thái quá – giống chủ nhân của nó – nơi
Brenda đặt tên “Ngôi nhà của Vua”.
Không có một tia sáng nào ở các cửa sổ… Sao nhà tối thui vào lúc 10 giờ
rưỡi đêm vậy kìa? Nếu Toby Curtis và Edmund Ireton không tới đây, ít ra
cũng có Joyce và hai cô hầu phòng chớ?