— Có phải Brenda khi sáng đi tắm biển sớm, bơi một mình ra xa như
thường lệ…
— Không. Chị ấy bị siết cổ chết.
Dan bất giác lập lại mà không kịp suy nghĩ:
— Bị siết cổ?
— Phải, Brenda đã thức dậy để đi bơi sớm như thường lệ. Ít ra, tôi nghĩ
vậy, bởi tôi không nhìn thấy. Tôi ngủ trong căn phòng phía sau dành riêng
cho tôi. Dẫu sao, Brenda vẫn mặc chiếc áo tắm màu đỏ, mang khăn quàng
và khoác áo choàng trắng như mọi ngày. Chị ấy cởi áo choàng trắng, nằm
dài trên chiếc Ghế bành của Vua Arthur. Khi tôi tới đó lúc 7g rưỡi, chiếc áo
choàng vẫn còn bên cạnh chị. Nhưng ai đó đã siết cổ chị bằng chính chiếc
khăn quàng mà chị quấn quanh cổ để đỡ lạnh vào buổi sớm mai. Chị nằm
sấp ngay cạnh tảng đá, mặt bầm tím và sưng húp. Tôi bị cấm không được tới
gần xác chị.
— Ai cấm?
— Ireton và Toby. Đúng hơn, Ireton. Toby không nghĩ ra điều ấy.
— Nhưng…
— Toby đến trước. Nhưng anh ấy cũng vừa mới tới do đang tập bắn bằng
khẩu cạc-bin ở phía sau bungalow. Tôi nghe thấy tiếng súng mà. Ireton thì
vừa đến trước tôi có chút xíu. Chúng tôi cả ba người đều đứng ở xa xa, vì sợ
để lại dấu chân trên cát: Quanh nơi Brenda bị giết, chỉ duy nhất có dấu chân
của chị ấy…
— Brenda bị siết cổ bằng khăn quàng của chính Brenda?
— Cảnh sát và bác sĩ Fell nói thế.
— Vậy làm cách nào tên giết người đi tới chỗ Brenda mà không để lại
dấu chân trên cát được?
— Cảnh sát cũng chịu thua. Chính vì vậy bác sĩ Fell tính chiều nay sẽ trở
lại đây tìm hiểu thêm.
Dan bất giác la lên: