Dan tắt máy, bước ra khỏi xe, nghe rõ tiếng sóng vỗ đều đều vào bờ cát.
Anh xách va-li tiến về phía bungalow, và anh chợt hiểu tại sao ngôi nhà tối
thui: Tất cả màn cửa sổ đều được kéo lại, ít ra từ phía anh đang bước tới.
Anh nhìn về hướng biển. Một tia chớp giúp anh nhận rõ nổi lên giữa nền bãi
cát phẳng là một tảng đá trông giống như chiếc ghế bành quay ra biển,
không biết tự hồi nào được gọi là Ghế bành của Vua Arthur.
Dan xoay thử tay nắm cửa, cửa mở ra dễ dàng, nhưng tiền sảnh vắng tanh,
mặc dù đèn thắp sáng. Gió lùa vào sau lưng anh, Dan vội khép cửa bằng một
cú đá. Anh chưa kịp lên tiếng đã thấy Joyce Ray tiến ra, cặp mắt mở to, đôi
tay đang rộng:
— Vậy là rốt cuộc anh đã tới.
Cặp mắt đen long lanh của cô như muốn nói lên nhiều điều.
Dan lên tiếng:
— Brenda đâu?
Câu trả lời khiến Dan choáng váng:
— Chị ấy đã chết!
*
* *
Joyce kể tiếp trong khi Dan Fraser đặt va-li xuống sàn nhà:
— Cảnh sát đã tới đây hồi sáng sớm. Họ chở Brenda đến nhà xác.
Edmund Ireton đang ở bungalow khi sự việc xảy ra. Cả Toby Curtis cũng
vậy. Có cả Gideon Fell, ông bác sĩ lớn tuổi, rất thông thái, vốn thân quen với
cảnh sát, đã giúp sắp xếp mọi việc. Phải chi anh ở đây tối qua…
— Tôi mắc công chuyện, và đã báo với Brenda.
— Phải, tôi biết các nhà báo luôn rất bận. Nhưng phải chi anh có mặt,
Dan, sự việc có thể đã đổi khác…
Dan ngắt lời: