— Như vậy có nghĩa vụ án vẫn hoàn toàn nằm trong vòng bí mật?
— Anh đừng la lớn. Trong khách sảnh này, lớn tiếng là cả nhà đều nghe
rõ. Mọi việc đều đã quá trễ rồi.
— Tại sao?
Bỗng có giọng nói chen ngang:
— Tôi có thể trả lời câu hỏi này được không?
Dan tự nhiên tiến một bước đứng lại gần Joyce hơn.
Edmund Ireton, thấp người, mảnh khảnh, trạc ngũ tuần, từ một căn phòng
bước ra. Ngay sau lưng ông ta là Toby Curis, cao lớn, đẹp trai trong bộ đồ
vét hợp thời trang. Toby toan mở miệng, nhưng Ireton đưa tay chặn ngang:
— Xin lỗi, nhưng Joyce nói đúng. Người ta có thể nghe rõ trong nhà này,
ngay cả khi mưa như thác đổ. Nếu cứ la lớn và bác sĩ Fell nghe được, có thể
sẽ gây nguy hiểm cho cô gái trẻ này.
Toby lập lại:
— Gây nguy hiểm?
— Nên nhớ Joyce là người bà con duy nhất của Brenda, vậy cũng là
người thừa kế toàn bộ tài sản của nạn nhân. Nếu người ta biết thêm cô ta yêu
người yêu của Brenda nữa, Joyce sẽ trở thành người bị nghi vấn là hung thủ.
Dan bất giác đưa mắt nhìn Joyce và thấy cô đỏ mặt, quay mặt tránh ánh
mắt của anh. Toby bước tới một bước:
— Cảnh sát chưa nghi và chưa bắt ai cả. Họ mới chỉ chụp ảnh, đo đạc
hiện trường mà thôi. Câu hỏi đặt ra và chưa có câu trả lời là làm cách nào tới
tảng đá Ghế bành của Vua Arthur mà không để lại dấu chân trên cát? Không
ai có thể thực hiện điều này. Tên sát nhân cũng không thể từ dưới biển đi
lên, bởi khi thuỷ triều dâng cao nhất, tức có thể xoá mọi dấu chân, chiếc ghế
vẫn cách mép nước sáu mét!
Ireton đưa tay:
— Khoan đã. Thanh tra cảnh sát Tregellis nói hung thủ có thể đã tấn công
Brenda từ phía sau…