— Cũng không thể. Khoảng cách từ bãi cỏ đến tảng đá phải đến hơn sáu
mét. Dan, anh nghĩ sao?
Dan, đang mải nghĩ về Joyce, giật mình khi nghe hỏi, nên anh hỏi lại để
có thêm thời gian:
— Sao? Tên sát nhân không thể nhảy tới chiếc ghế hay sao?
Toby, với thân hình lực lưỡng, cất giọng châm biếm:
— A! Lần đầu tiên có ý kiến lạ. Nhưng tuyệt đối không thể. Một tay vô
địch nhảy xa có thể lấy đà nhảy được, nhưng phải có chỗ để tiếp đất, chớ
không thể hạ xuống tảng đá được. Vả lại giết xong nạn nhân, làm sao anh ta
có chỗ lấy đà “bay” trở lại bãi cỏ?
Bỗng có tiếng động nặng tưởng như tiếng bước chân của một con voi,
chầm chậm tiến lại phía cửa. Và một người đàn ông to lớn xuất hiện, với
giọng nói to tương ứng với thân hình ông, trong khi nhìn ngay Dan:
— A! Đây hẳn là Dan Fraser, người cuối cùng trong nhóm. Tôi là Gideon
Fell. Tôi vừa nghe lời bàn tán của quí vị. Khi sáng, thanh tra Tregellis đã
khiến tôi kinh ngạc về vụ án không thể giải thích. Nên tối nay tôi quay lại
đây để tìm hiểu. Tôi đã gặp hai cô hầu phòng ở phía sau nhà. Tôi nhớ lại xác
chết của Brenda…
Toby nóng nảy cắt ngang:
— Và ông có biết Brenda bị giết chết bằng cách nào hay không?
— Dễ thôi, rất đơn giản. Theo hai cô hầu phòng, Sonia và Dolly, Brenda
Lestrange đi tắm biển vào lúc 7 giờ thiếu 10 phút khi sáng. Cả hai đều đã
thức, nhưng chưa chịu ngồi dậy. Khoảng tám tới mười phút sau, ông Toby
Curtis bắt đầu bắn súng cạcbin phía sau bungalow.
Ireton kêu lên:
— Nhưng Brenda không chết vì đạn cạc-bin!
— Tôi biết.
— Vậy ông kể dông dài để làm gì?