— Đúng! Tiếng súng cạc-bin nghe rất giống tiếng vũ khí đã lấy đi mạng
sống của Brenda: Đó là tiếng quất gió của một ngọn roi làm bằng da rắn.
Ở Nam Phi, tôi đã thấy người đi cày dùng ngọn roi rất dài để quất bò. Còn
tại Mỹ, tôi đã thấy một ngọn roi dài tới 7,5 mét. Nếu có ai đã xem xiếc, hẳn
có thể cũng đã nhìn thấy. Tóm lại, tên sát nhân đứng trên bãi cỏ, vung mạnh
roi. Ngọn roi quấn quanh cổ nạn nhân khiến Brenda nghẹt thở.
Ireton kêu lên:
— Nhưng vũ khí này làm sao cất giấu?
— Dễ thôi, nếu quấn quanh người và khoác bộ lên bộ đồ vét – ông nhìn
ngay mắt Toby – Chúng ta có thể thấy chiếc roi ấy bên trong bộ đồ vét của
Toby Curtis!
Toby bất giác lùi lại mấy bước, dáo dác nhìn quanh. Nhưng cửa khách
sảnh bỗng mở ra, thanh tra Tregellis bước vào, lớn giọng:
— Tôi đã nghe hết câu chuyện. Bác sĩ Fell, xin cứ tiếp tục.
— Tóm lại, hung thủ làm bộ bắn mấy phát súng cạc-bin, phía sau
bungalow, khiến mọi người biết y đang ở đó. Cho nên, khi nghe tiếng ngọn
roi rít lên, ai cũng nghĩ đó chỉ là một phát súng nữa.
Dan hỏi:
— Nhưng tại sao Toby lại giết Brenda? Do động cơ nào?
— Tại anh! – trong khi Dan ngớ người ra, ông tiếp – Joyce yêu anh, hầu
như ai cũng biết, trong khi anh lại theo đuổi Brenda. Còn Brenda vốn đỏng
đảnh, làm ra vẻ yêu thương anh để cô em họ không thể phỗng tay trên. Toby
tưởng lầm rằng anh ta không còn hy vọng gì nữa, nên trả thù cô gái tội
nghiệp.
Dan liếc nhìn Joyce, bắt gặp ánh mắt thẹn thùng của cô, trong khi thanh
tra Tregellis rút ra chiếc còng tay, tiến lại phía Toby Curtis.
(Phóng tác từ “Death by invisible hands” của John Dickson Carr)