dừng phắt lại. Cái lạnh ghê người đến tận xương khiến tôi nổi da gà, run lập
cập. Bây giờ là giữa tháng Sáu, nhiệt độ trong ngôi nhà ít nhất phải 32 độ C,
trừ nơi tôi đang đứng.
Tôi thối lui liền cảm thấy nóng trở lại. Tôi đang định bước tới lần nữa,
đánh liều tìm hiểu hơi lạnh từ đâu ra thì có tiếng nói lớn từ ngoài vọng vào:
— Hê! Ông bạn làm gì ở trong ấy vậy?
Tôi bước ra ngoài và thấy một thanh niên tóc vàng, cao lớn, vẻ mặt khó
chịu. Tôi bước lại gần, đưa tay:
— Tôi là Winston Scott – nhưng anh ta không thèm chìa tay ra, trong khi
tôi tiếp – Tôi lớn lên ở đây. Cha tôi vốn là hiệu trưởng trường Rosenwald.
Hẳn anh có nghe tên ổng. Ổng chết đã lâu.
Vẻ mặt anh ta không đổi nhưng chỉ chăm chú nhìn tôi từ đầu đến chân:
— Tôi hỏi anh làm gì ở đây? Đây là tài sản riêng, và anh không có quyền
muốn vào thì vào.
Tôi cố giải thích:
— Bà Georgia là vú nuôi tôi. Tôi chỉ muốn xem qua nơi bà cư ngụ xưa
kia một lát.
— Anh đã hỏi ông Everette chưa?
Tôi kinh ngạc, vì nếu còn sống, ổng phải cả trăm tuổi:
— Ủa, Martin Everette còn sống hả?
— Không, Forrest Everette. Ông Martin chết đã lâu. Con trai ổng hiện coi
trang trại, và ổng không thích ai bước vô chỗ này, nhất là bọn mọi đen.
Câu nói như con dao cắt vào da thịt tôi. Tôi đã 49 tuổi, nay một thanh
niên bằng nửa tuổi tôi dám ra vẻ khi dễ tôi. Đã 30 năm qua, tôi hầu như quên
rằng một người da đen luôn bị coi không là cái thá gì trên vùng đất này.
*
* *