Dì India, như thường lệ, vẫn rất vui khi gặp tôi. Như nhiều người trong
vùng, dì biểu lộ niềm vui bằng các thức ăn ngon, khiến tôi no đến nỗi đứng
dậy hết muốn nổi, nhất là khi có rượu whisky “đưa cay”.
Mến dì India bao nhiêu, tôi lại kính trọng chồng dì, cậu Leonard, bấy
nhiêu. Cậu là anh ruột của mẹ tôi, năm nay đã ngoài 80 nhưng vẫn mạnh
khoẻ, lực lưỡng như một con bò mộng. Khi tôi kể lại chuyện tôi đến thăm
nhà bà Georgia, gặp gã thanh niên da trắng gọi tôi là “mọi đen”, ông nói:
— Đó là Billy Travis, làm mướn cho Forrest Everette. Cậu ngạc nhiên vì
đến giờ vẫn chưa ai giết nó.
— Cháu chỉ muốn đến thăm ngôi nhà cũ, nhất là ở đó có một chỗ rất lạnh.
Như nước đá. Cháu nhớ hồi đó ai cũng bàn tán về căn phòng này.
Cậu Leonard nheo mắt:
— Cậu chưa bao giờ vô nhà bà Georgia từ khi bả qua đời. Dì India
thường tới thăm bả, nhưng cậu chưa lần nào bước quá căn bếp. Dì cũng nói
căn phòng phía trong lạnh lắm, nhưng đàn bà hơi sức nào mà tin.
Whisky làm tôi hăng lên:
— Không đâu. Khi sáng cháu bước vô phía trỏng, thấy lạnh thiệt đấy.
Không tin cậu thử đi với cháu.
Có thể bốn ly whisky khiến cậu nóng người lên:
— Đi thì đi. Billy Travis, Forrest Everette là cái quái gì!
Cậu bước vô trong, khi quay trở ra trên tay cầm chiếc đèn pin, tôi thấy có
vật gì cồm cộm phía trong áo khoác. Thấy tôi chăm chú nhìn, cậu rút ra
khẩu súng ngắn:
— Đi đâu ban đêm cũng phải đem theo con chó lửa này cho chắc ăn.
Dì India theo chúng tôi ra tận cổng, cố thuyết phục chúng tôi nên ở nhà
nhưng chẳng ăn thua gì.
Tôi cho xe đậu ngay phía ngoài cổng nhà bà Georgia. Trăng thượng tuần
rọi ánh sáng huyền ảo lên ngôi nhà đổ nát. Tháng Sáu nên tiết trời vẫn nóng
nực dù là ban đêm. Nhưng khi chúng tôi bước vô căn phòng lạnh thì khác