CHƯƠNG 13
“Đó là một ý tưởng thú vị,” Evers Whitmore nói bằng một giọng trái
ngược hoàn toàn với tính từ miêu tả đó.
Không có nghĩa là anh ta không thật sự thấy thích thú, chỉ là anh ta rất
khó dò.
Anh ta đang nói đến giả thuyết của Rhyme về khiếm khuyết của thang
cuốn: Dù tấm đậy mở ra vì giảm sức chịu đựng kim loại, thiếu dầu, một con
gián tò mò làm đoản mạch động cơ tự động, hay có người vô tình ấn công
tắc cũng chẳng quan trọng. Dù có là một hành vi của Chúa trời đi nữa.
Khiếm khuyết nằm ở chính thiết kế cơ bản của thứ đồ này – nếu cửa mở dù
vì bất kỳ lý do gì thì động cơ và bánh răng đáng lẽ phải dừng lại ngay lập
tức. Một công tắc ngắt động cơ tự động đáng ra đã có thể cứu mạng ông
Greg Frommer.
“Lắp đặt nó chắc cũng rẻ thôi,” Juliette Archer nói.
“Tôi cũng cho là thế,” Whitmore nói. Rồi anh ta nghiêng đầu và cẩn thận
nhìn cái thang cuốn trong sảnh của Rhyme. “Tôi cũng có một giả thuyết
khác. Tấm đậy nặng bao nhiêu?”
Cả Rhyme và Archer đồng thanh nói: “Mười chín kilôgam.”
“Không nặng lắm,” luật sư tiếp tục.
Archer: “Lắp lò xo cho tiện chứ không phải thật sự cần thiết.”
Rhyme cũng thích giả thuyết này. Các giả thuyết luật pháp đa mục đích.
“Họ đáng lẽ không nên lắp thêm một cái lò xo. Công nhân có thể tháo then
cài của tấm đậy và dùng móc để kéo nó lên, hoặc chỉ cần nhấc nó lên là
xong. Hay lắm.”
Luật sư nhận một cuộc điện thoại di động và dành thời gian nghe, đặt câu
hỏi và nhanh chóng ghi chép bằng chữ viết tay ngay ngắn hoàn hảo.
Khi ngắt máy, anh ta quay sang Rhyme, Archer và Cooper. “Tôi nghĩ
chúng ta có thể có vài tin tức. Nhưng để hiểu được nó trọn vẹn thì các vị cần