Hắn cho anh hai lựa chọn. Chỉ điểm Donnie, trong trường hợp đó Delgado
sẽ phải xử nó, vì nó sẽ khai tuốt tuồn tuột trong tù. Hoặc… anh. Ai đó có thể
ngồi trong tù mà vẫn ngậm chặt miệng.” Nhún vai. “Chọn thế nào bây giờ?”
“Anh không liên lạc với OCT à?”
Anh ta cười. Đội Tội Phạm Có Tổ Chức của NYPD rất giỏi – nhưng chỉ
giỏi xử lý các vụ án lớn chống lại những tên tội phạm lớn. Họ chẳng thể làm
gì nhiều để giữ tính mạng cho Donnie Carelli.
“Donnie đã nói gì?”
“Khi nó tỉnh táo lại, anh đã nói chuyện với nó. Anh kể cho nó những gì
Delgado vừa nói. Nó khóc, vỡ vụn. Em nghĩ sao. Nó tuyệt vọng, van nài anh
cứu lấy nó. Anh nói sẽ làm vậy vì nó và mẹ. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng
của nó. Nó phải rũ sạch quá khứ.”
“Sau đó chuyện gì đã xảy ra?”
“Anh lấy vài món hàng mà Donnie có cùng một ít tiền, quẳng nó vào xe
anh. Lau sạch khẩu súng mà Donnie giữ, khẩu súng nó đã dùng để đánh
người lái xe, và ấn dấu vân tay của anh lên đó. Rồi gọi thêm một cuộc điện
thoại nặc danh nữa, báo cáo lại biển số xe của anh ở hiện trường. Hôm sau
thanh tra đến bắt anh ở đồn. Anh thú nhận. Thế thôi.”
“Anh đã từ bỏ tất cả mọi thứ, cả cuộc sống của mình? Từng ấy năm trong
ngành? Cứ như thế à?”
Anh ta khàn giọng thì thào, “Nó là em trai anh! Anh chẳng còn lựa chọn
nào khác!” Rồi mặt anh ta dịu đi. “Em có nhớ những gì chúng ta đã trao đổi
lúc ấy không? Về việc anh cũng không dám chắc mình có nên ở trong ngành
tiếp?”
Cô vẫn nhớ. Nick không có tâm huyết dành cho ngành. Anh ta không phải
là một cảnh sát như cô, hay cha cô… hay Lincoln Rhyme đã từng. Anh ta
chỉ đang giết thời gian cho tới khi có thể tìm thứ gì khác – kinh doanh, nhà
hàng. Anh ta vẫn luôn muốn có một nhà hàng.
“Anh không có số trở thành cảnh sát. Anh đã định rời ngành chẳng sớm
thì muộn. Anh có thể vào tù và sống với điều đó.”
Cô nghĩ thêm. “Và Donnie đã rũ sạch quá khứ đúng không?”