Người nhập cư Nga, cha của bốn đứa con, đã nằm trong bệnh viện suốt một
tuần.
Anh ta rướn người về phía trước, mắt xoáy sâu vào mắt cô. Anh ta thì
thào nói, “Anh chưa bao giờ làm việc đó, Ame. Chưa từng làm một việc gì
trong số những việc khiến anh bị tống giam hết.”
Mặt cô đỏ bừng lên khi nghe thấy điều này, tim cô bắt đầu đập thình
thịch. Cô liếc nhìn lại phía sau qua ô cửa sổ đã kéo rèm cạnh cửa. Không có
dấu hiệu của mẹ cô. Cô còn nhìn đi chỗ khác để có thêm một giây suy xét
những gì vừa nghe được. Cuối cùng cô quay lại. “Nick, em không biết phải
nói gì. Sao giờ này lại gợi lên chuyện này? Sao anh lại đến đây?”
Và tim cô vẫn tiếp tục đập một cách điên cuồng như đôi cánh của một chú
chim bị ấp trong lòng bàn tay. Cô nghĩ: Liệu có thể là sự thật không?
“Anh cần em giúp. Không một ai trên thế giới này sẽ giúp anh ngoài em
ra, Ame.”
“Đừng gọi em như thế. Đó là chuyện xưa rồi. Không phải lúc này.”
“Xin lỗi. Anh sẽ kể thật nhanh cho em, anh sẽ giải thích.” Hít vào thở ra
một hơi thật dài. Rồi: “Donnie mới là người làm vụ này. Không phải anh.”
Em trai của Nick.
Cô khó lòng hiểu nổi chuyện này. Người lặng lẽ hơn trong hai anh em
mới là tội phạm nguy hiểm? Cô nhớ lại là tên cướp đó đã đeo mặt nạ trượt
tuyết và chưa bao giờ được người lái xe tải nhận dạng hết.
Nick tiếp tục, “Nó có vấn đề. Em biết mà.”
“Nghiện thuốc. Uống rượu, đúng vậy. Em còn nhớ.” Hai anh em cực kỳ
khác nhau, thậm chí ngoại hình cũng không giống. Donnie có cả bản chất
lẫn phong cách giống chuột nhắt, Sachs nhớ hồi đó mình đã nghĩ vậy, cảm
thấy không thoải mái với hình ảnh liên tưởng tức thì đó. Ngoài điển trai thì
Nick còn mang vẻ tự tin, Donnie thì bất an và lo âu – cũng như cảm thấy cần
phải giả vờ như không có gì. Cô đã cố gắng bắt chuyện với anh ta khi họ ra
ngoài ăn tối, kể chuyện cười, hỏi về các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ của
anh ta nhưng anh ta lại trở nên ngại ngùng và lảng tránh. Và thỉnh thoảng
còn thù địch nữa. Hoài nghi. Cô tin là anh ta ghen tị với anh trai vì có một