Nick nói, “Không, anh không vượt ngục. Biểu hiện tốt. Gọi anh là tù nhân
gương mẫu. Cả hội đồng nhất trí tạm tha.”
Cuối cùng cũng đã lấy lại lý trí. Nếu cô nhanh chóng đuổi anh ta thì có
thể anh ta sẽ cố gắng quay lại. Cứ nghe hết lời anh ta nói bây giờ đi. Cho
xong chuyện.
Cô bước ra ngoài và đóng cửa lại. “Em không có nhiều thời gian đâu. Em
phải đưa mẹ đi khám.”
Khỉ gió. Sao lại nói thế cơ chứ? Sao lại kể chuyện cho anh ta?
Lông mày anh ta nhíu lại. “Có gì không ổn à?”
“Vài vấn đề tim mạch.”
“Bác có…”
“Em thật sự không có nhiều thời gian đâu, Nick.”
“Được rồi, Được rồi.” Nhìn từ đầu đến chân thật nhanh. Rồi nhìn vào mắt
cô. “Anh đã đọc tin về em trên báo. Giờ em đã có đối tác rồi. Người từng là
trưởng IR.”
Nguồn Điều Tra, tên cũ của bộ phận quản lý đội Điều Tra Hiện Trường.
“Anh đã gặp anh ta vài lần. Huyền thoại. Có thật là anh ta…?”
“Anh ấy khuyết tật, đúng thế.” Im lặng.
Anh ta có vẻ cảm giác được là sự lịch sự của cô sắp hết rồi. “Xem này,
anh cần nói chuyện với em. Tối nay, có thể là ngày mai, chúng ta có thể đi
uống cà phê không?”
Không. Cửa đóng, cửa sổ cài, nước chảy tràn đập, trôi dưới cầu.
“Nói luôn đi.”
Tiền, giới thiệu công việc? Anh ta sẽ không bao giờ trở lại ngành được
nữa. Bản án trọng tội đã ngăn cản điều đó.
“Được rồi, anh sẽ nói nhanh thôi, Ame…”
Dùng tên thân mật mà anh ta từng dùng khiến cô điên tiết.
Anh ta hít thật sâu. “Anh sẽ kể toàn bộ cho em. Vấn đề ở đây, về bản án
của anh? Tội trộm cắp, hành hung? Em đã biết toàn bộ chi tiết rồi đấy.”
Đương nhiên là cô đã biết. Đó là một tội ghê tởm. Nick đã bị bắt vì đứng
sau một chuỗi các vụ chặn xe để cướp thuốc và hàng hóa. Trong chuyến
cuối cùng, trước khi bị tóm, anh ta đã dùng súng đánh một người lái xe.