Whitmore tiếp tục, “Tôi đã lắp ghép các thông tin về thu nhập tiềm năng
của ông Frommer – ông ta có bao nhiêu khả năng quay lại làm một công
việc công sở như đã từng. Chức vụ quản lý. Để tăng số tiền bồi thường với
khoản thu nhập tiềm năng trong tương lai. Tôi sẽ lấy lời khai từ người vợ và
bạn bè ông ta, từ các nhân viên cấp dưới cũ. Xin lời khai của các chuyên gia
y tế về những đau đớn và dằn vặt mà ông ta đã phải trải qua. Tôi muốn tấn
công Midwest với mọi thứ chúng ta có thể. Trong một vụ án như thế này, tôi
tin là họ sẽ làm bất kỳ điều gì phải làm để tránh ra tòa.”
Điện thoại của anh ta rung lên và anh ta lại liếc nhìn màn hình.
“Là cô Schroeder gọi từ văn phòng của tôi. Có thể có vài tình tiết mới mà
chúng ta có thể dùng đến.” Anh ta nghe máy. “Gì thế?”
Rhyme để ý thấy viên luật sư trở nên bất động. Tuyệt đối. Không vặn cổ,
không nhích người. Anh ta nhìn chằm chằm xuống sàn. “Cô chắc chắn chứ?
Ai báo cho cô biết?… Phải, họ đáng tin.” Cuối cùng thì cũng có một tia cảm
xúc lóe lên trên khuôn mặt anh ta. Và nó không có vẻ lạc quan cho lắm. Anh
ta ngắt máy. “Chúng ta có vấn đề đây.” Anh ta nhìn quanh phòng. “Có cách
nào để cài đặt một cuộc gọi Skype không? Và tôi cần làm vậy ngay lập tức.”
“Cho anh một phút nhé?” Nick Carelli hỏi Amelia Sachs.
Cô đang suy nghĩ quay cuồng vì còn sốc trước sự hiện diện của anh ta, kỳ
cục làm sao khi trông anh ta chẳng có gì khác, suốt chừng ấy năm. Chừng ấy
năm ở trong tù. Chỉ có tư thế của anh ta là thay đổi. Vẫn giữ được dáng
chuẩn dù bây giờ anh ta hơi thõng vai.
“Em… Em không…” Lắp bắp và tự ghét mình vì điều đó.
“Anh đã định gọi điện. Nhưng lại nghĩ là em sẽ dập máy.”
Cô có làm vậy không? Tất nhiên rồi. Chắc là vậy.
“Anh quyết định qua nhà, thử một lần xem sao.”
“Anh định…?” Sachs bắt đầu. Và nghĩ: Nói cho xong cái câu chết giẫm
đó đi.
Anh ta cười. Nụ cười trầm trầm vui vẻ mà cô vẫn nhớ. Đưa thẳng cô quay
trở về quá khứ qua lỗ đen thời gian.