“Được thôi,” Holbrook nói. Giọng ông ta mang đậm vẻ “sao cũng được”.
Dù là Trưởng ban Pháp chế của Midwest Conveyance, nhà sản xuất chiếc
thang cuốn chết người, ông ta có vẻ hoàn toàn không có vẻ phòng thủ hay
hùng hổ. Chủ yếu có vẻ phân tâm. Và giờ Rhyme đã biết lý do.
Viên luật sư lại tập trung vào webcam một lần nữa. “Tôi cũng đang đợi
nhận được tin từ ai đó đại diện cho ông Greg Frommer và gia đình ông ta.
Anh là luật sư đại diện à?”
“Đúng thế.”
“Tôi đã nghe về anh,” Holbrook nói. “Về danh tiếng của anh, tất nhiên
rồi. Hãng hàng không Trans Europe, công ty dược phẩm B and H. Anh đã
khiến họ phải quy hàng.”
Whitmore không phản ứng lại. “Giờ thì, luật sư Holbrook…”
“Cứ gọi Damien là được.”
Chúc may mắn, Rhyme nghĩ.
Whitmore. “Được rồi. Ông hiểu vì sao tôi gọi điện chứ?”
“Buổi họp báo đã được tổ chức nửa tiếng trước. Tôi cũng cho rằng luật sư
đại diện cho gia đình Frommer sẽ nhận được tin. Và do đó tôi sẽ nhận được
một cuộc điện thoại.” Holbrook quay sang một bên và nói, “Tôi sẽ ra ngay.
Vài phút thôi. Chuẩn bị cà phê cho họ đi.” Quay lại với máy quay. “Anh đã
có giả thuyết nào về khiếm khuyết chưa?”
“Chúng tôi đã có.”
Holbrook ướm lời, “Sai sót về thiết kế, không có khóa liên động để cắt
động cơ nếu tấm đậy vô tình mở ra?”
Whitmore liếc nhìn Rhyme rồi quay lại nhìn webcam. “Tôi chưa chuẩn bị
để thảo luận về giả thuyết của chúng tôi.”
“À, đó là một giả thuyết rất được. Và tôi sẽ nêu thêm một cái nữa. Tấm
đậy có gắn lò xo.” Viên luật sư thậm chí còn cười nhẹ. “Bộ phận thiết kế của
chúng tôi đã thêm chi tiết đó vào vì công nhân bảo trì than phiền là nhấc
cánh cửa lên làm lưng họ bị căng ra. Có thể là không xác thực… Nhưng
chúng tôi vẫn lắp thêm lò xo. Và chắc các anh đã phát hiện ra, sau tai nạn
đó, đội an toàn của chúng tôi đã tới mọi địa điểm có thang cuốn với tấm đậy
được lắp lò xò và tháo lò xo ra – trước khi thành phố kiểm tra. Tôi biết, đây