Viên luật sư, trở nên hoàn toàn lãnh đạm, đang ghi chép lại với kiểu chữ
viết tay nhỏ xíu đặc trưng, Rhyme để ý thấy các con chữ đều viết in hoa.
“Tôi sẽ kiểm tra hồ sơ và tài liệu ở tòa án nhưng ông ta sẽ không nói dối
chúng ta về những thông tin có thể xác nhận ngay được. Theo luật phá sản
thì quan tòa thỉnh thoảng sẽ gỡ rào bảo hộ nếu có công ty bảo hiểm bên
ngoài – một bên có thể trả các khoản tiền bồi thường nghĩa vụ như chúng ta
yêu cầu. Nhưng khi tự bảo hiểm thì sẽ không có chuyện đó. Công ty được
miễn trách nhiệm. Miễn án.”
“Ông ta bảo là chúng ta có thể thử kiện các bên khác,” Archer nói.
Rhyme chỉ ra, “Dù ông ta thấy phương án đó không khả quan cho lắm.”
Whitmore nói, “Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm nhưng” – gật đầu về phía màn
hình trống trơn – “ông Holbrook có thừa động cơ để cố gắng đổ lỗi cho ai
đó, nếu không vì gì khác thì cũng vì danh tiếng của công ty ông ta. Ông ta
không thấy có nguyên nhân tố tụng nào khả quan và tôi cũng không. Đây là
một vụ trách nhiệm sản phẩm kinh điển và chúng ta theo đuổi nó chỉ vô
vọng mà thôi. Tôi sẽ đi gặp bà Frommer và tự mình báo tin cho bà ấy.” Viên
luật sư nhỏm dậy. Sửa cả hai nút áo trên áo khoác. “Anh Rhyme, vui lòng
gửi hóa đơn thời gian tư vấn của anh. Tôi sẽ tự trả tiền. Cảm ơn các vị vì
thời gian và nỗ lực của các vị. Nó là một kinh nghiệm rất quý báu.”
Sachs, có chuyện này. Anh sẽ rút khỏi ngành. Ngành điều tra.
Sau khi thả mẹ cô về nhà sau khi đi khám, Sachs đã lái xe tới Manhattan
và chỉ có một mình trong phòng tác chiến ở 1PP, nhiệm vụ của cô là khám
phá các bằng chứng trong vụ án nghi phạm 40 và giục viên sĩ quan mới ở
đội Điều Tra Hiện Trường (một nữ kỹ thuật viên tuổi trung niên không giỏi
bằng Mel Cooper) hoàn tất bản phân tích mà cô cần: xét nghiệm giấy ăn ở
White Castle có thể chứa dấu vân tay của hung thủ và cả ADN, và nhận
dạng mùn cưa và véc-ni từ hiện trường trước đó.
Đó là nhiệm vụ bề ngoài của cô.
Thực ra là cô đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhớ lại lời Rhyme
nói với cô cách đây một tháng.